Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

NTV 70 - Hôm qua là ngày giỗ của ông ngoại

Hôm qua là ngày giỗ của ông ngoại
         May mắn ngày giỗ lại nhằm lúc Ti làm ca chiều cho nên cũng thuận tiện, không phải mua thịt quay để tủ lạnh trước một hôm sẽ không được ngon lắm tuy nhiên sáng sớm là phải lên đường cũng theo lịch trình như mọi ngày cho bồ câu ăn rồi quay về chợ Vườn Chuối ăn sáng, đi chợ...
         Cúng ông ngoại cũng đơn giản với món duy nhất từ xưa lúc mẹ còn ở chung, sau này mẹ mất bà cô ở tiệm photo Hưng năm nào đến cúng giỗ cũng đem thịt heo quay và nhãn kèm theo lời dặn dò muôn thuở là nhớ đừng quên ly cà phê đen đậm với điếu thuốc lá ...cũng đen không cần thuốc thơm...Ông ngoại chỉ cần có bấy nhiêu thôi !
         Thế nhưng ngoài những món quen thuộc đó thì tùy con cháu gia giảm, món canh luôn luôn lúc nào cũng là hoành thánh nấu, kèm theo một món ăn thường nhật của gia đình, năm nay chiên thêm hoành thánh và món ốc bươu nhồi cá ba sa hấp có kèm rau
          Không hiểu sao lâu rồi nhớ có một lần về Sóc Trăng chơi đúng ngày giỗ ngoại, đi chợ mua bông cúng thì cậu lại cho hay phong tục ở đây đám giỗ không cúng hoa !
          Nhập gia tùy tục nhưng lỡ mua thì... cúng chứ biết sao bây giờ ? Thoắt một cái cậu đột ngột ra đi và mỗi lần giỗ mình vẫn cứ mua hoa cúng, món xưa thì vẫn thế, hôm qua sửa soạn cúng rất nhanh và gọn, đốt giấy tiền xong lại quên chụp hình, dọn bàn gọn gàng lại để nghỉ ngơi, một chút nữa Ti thức dậy ăn trưa rồi đi làm...
          Ông ngoại mất hãy còn rất trẻ, nhìn hình lưu lại nét mặt thanh tú thông minh có lẽ vì vậy mà ngày xưa ngoại đã từng sản xuất xà bông, làm vỏ xe, sản phẩm không thua kém gì hàng của Pháp, hãng Michelin đã kiện ngoại, họ dựa vào chính quyền thực dân ngày đó xin truy nã, ông bà ngoại phải lưu lạc bỏ Sóc Trăng, bỏ cả hãng xưởng chạy về Bạc Liêu lánh nạn từ đó ngoại buồn lo sinh bệnh rồi qua đời lúc đó chỉ mới 28 tuổi !!
          Mỗi lần giỗ xưa nhắc đến ông ngoại là bà cô Hưng khóc cho người có tâm, có tài mà phận bạc, ông bà ngoại tha phương giao nhà cửa, con cái cho bà, ông ngoại gốc người Trung Hoa bỏ xứ lưu lạc qua Việt Nam trốn tránh Trung Cộng, ông giỏi tiếng Pháp, đi du lịch từ Nam ra Bắc, Lào, Nam Vang...nơi nào cũng có ảnh lưu niệm với dòng chữ tiếng Pháp phía sau lưng, nét chữ mạnh mẽ và hoa mỹ
          Bà ngoại và mẹ thường nhắc giai thoại ông ngoại đã đặt tên cho mẹ là Thái Bình Dương vì ông nghĩ con gái mình sẽ thông minh học giỏi không thua con trai, sẽ nối nghiệp ngoại sau này lừng danh như sóng Thái Bình Dương, mẹ thì lo lắng vì cô giáo cứ nói về nhà xin cha mẹ đổi tên lại cho cuộc sống bình yên hơn ...
          Thấy vậy ông ngoại thay chữ Bình thành chữ Thùy nhưng cuộc đời của mẹ cũng khá là giông tố và buồn bã nào khác rặng thùy dương xào xạc xô dạt ngã nghiêng theo gió giông của những ngày đại dương bão tố !!
Ôm ấp bao hoài bão,
Lưu lạc thời gió giông...
Người ra đi theo sóng,
Liều vượt biển mênh mông...
Đành xa quê hương cũ,
Làm nên sự nghiệp vàng !
Thế mà không giữ được,
Trong phút chốc mộng tan !
NM Phan thị Ngọc Diệp
(Gia đình tôi)
(Lần đầu tiên viết về ông ngoại)

NTV 69 - Dạo Hội Hoa Xuân 2020 vườn hoa Tao Đàn gặp gỡ cố nhân,

   Hoa Xuân (ASIA 13)

Dạo Hội hoa Xuân gặp bạn xưa,
Bất ngờ bỡ ngỡ tưởng như mơ...
Đó đây hoa nở như chào đón,
Chẳng nói gì nhau, chẳng hững hờ ?!
NM
Dạo Hội Hoa Xuân 2020 vườn hoa Tao Đàn gặp gỡ cố nhân,
Lúc đầu khi đi chùa xong hai cô cháu bàn nhau qua Q7 thăm Hội Hội hoa Xuân bên đó, nhưng khi đến nơi thấy xe hơi ì xèo, đường đi vô từ chỗ gởi xe cũng khá xa, năm nay tự mình bóc lột sức mình lại quên uống thuốc thường xuyên vì thế hai đầu gối đau và bắp chân thì mỏi nhừ cho nên chào thua, Ti bàn hay mình đi ngang Tao Đàn nếu vắng thì vô xem, hơn 3 năm từ khi Vân mất, tụi nhỏ đi làm hết cũng buồn khg đi Tao Đàn nữa không biết năm nay có đẹp hơn hay tệ hơn chăng ? Nhưng có lẻ tệ hơn vì nhìn vật giá leo thang hàng ngày cũng đoán ra
Năm nay hoa cảnh lèo tèo chưa hết Tết đã héo, không có thi hội hoa, chỉ có mai và sứ Thái tương đối nhiều còn lại Xuân mới về người chưa hay thì hoa đã úa !!
 Hàng ăn là xôm tụ nhất, Chỗ nào cũng có....chuột có điều vườn chưa cháy mà mặt chuột có đầy ! Chuột đụt khoét cả tháp Chàm, nhưng mặt nào cũng giả ngây ngô đến dễ thương !!
Tới chỗ hình tượng trưng 12 con giáp, nói với Ti để nắm cái sừng của "đồng chí trâu" lấy hên cho năm tới vì đây là tuổi của mình mong rằng tai không nghễnh ngãng như đàn khảy tai trâu quá sớm, nếu có thì xin thời gian cho kéo dài thêm nữa..
Có một chuyện khá thú vị là trong lúc đi dạo ngắm hoa chờ Ti chụp hình thì gặp một "đồng nghiệp" cũ ở trường Tân Phước Khánh xưa, chị tên Thuận có tật ở chân thế mà chạy xe gắn máy đi dạy xa như vậy, mình nhớ không lầm chị bằng tuổi Ánh Minh, nhà chị làm mộc ở Lý Thái Tổ, đang nhìn cây hoa cẩm tú cầu vừa quay lại thì thấy chị có lẻ cả hai cùng bất ngờ nhưng cùng nhận ra nhau chị đứng lại gật đầu chào, mình thì hơi xúc động cũng vội chào lại, cả hai  cười với nhau nhưng không nói với nhau một lời nào, chị lại rảo bước theo gia đình !! 
Đứng tại đó bàng hoàng nhưng vui vì thấy chị không thay đổi mấy và có lẻ mình cũng còn tồn tại vài nét ngày xưa của tuổi thanh xuân cho nên chị còn nhận ra. Khi Ti quay lại kể cho Ti nghe và hai cô cháu không ngờ rằng giữa một nơi quá đông người như vậy mà còn được gặp mặt cố nhân ?! Rất vui vì ngày đó chị là đồng nghiệp nữ duy nhất tốt bụng, chị hướng dẫn các em học sinh từ Tân Phước Khánh xuống thăm mình lúc mình bị tai nạn gãy xương đòn gánh vai...
Một lần dạo chơi hữu ích và thật đúng là hữu duyên thì tương ngộ, tự nhủ lần sau nếu có dịp gặp chị sẽ không chỉ dừng lại nhìn nhau cười chào rồi đi ....Nhưng biết chừng nào mới có duyên gặp chị nữa đây ?! Như vậy cũng đủ vui và ấm lòng rồi ! Cám ơn người bạn "lớn" 44 năm trước của trường Tân Phước Khánh lúc  tuổi trẻ xưa...
NM Phan thị Ngọc Diệp

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021

NTV 68 - Một lần về thăm,

Một lần về thăm, 
Gặp được bạn thật là vui,
 Buổi họp mặt "bất ngờ" nhưng thật xúc động giữa những người bạn sau mấy chục năm mới được gặp lại dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ phù du !!
Lén lén ghi hình lại những phút giây trò chuyện rôm rả lúc gặp nhau giữa hai người bạn "thâm niên" Chị Linh và Thảo. Hôm nay chắc hẳn chị Linh vui lắm lắm vì mình và Kim còn vui nữa huống gì chị Linh, cám ơn Kiều thật nhiều 
Kim Kiều "féminin" tái hợp nữa chứ biết bao nhiêu kỷ niệm được"khui ra" và nhắc đến !!
Cũng tự thán phục mình và cám ơn Kim đã trợ giúp mình giữ kín để tạo sự bất ngờ cho chị Chí Linh vì trước khi về Việt Nam gần cả tháng Thảo đã mail cho KC nhờ sắp xếp riêng với Kim không cho hai chị em chị Chí Linh biết là Thảo về VN chơi, ngay cả bạn bè lớp ĐT6 Thảo cũng không thể gặp được vì thời gian ở Sài gòn rất ít, Thảo về với em gái, hai chị em còn đi chơi xa thăm bà con và du lịch nữa !
Mình thì lâu rồi không còn tổ chức họp mặt SP, bên GL thì chỉ chờ thông báo của Kim thôi,Thảo nhờ mình bí mật báo với Kim tập trung thình lình ở nhà chị Chí Linh để tạo sự bất ngờ cho chị Linh và buổi gặp mặt đó chỉ gói gọn bấy nhiêu thôi !

Tuy không sắp đặt hay thông báo trước nhưng hôm đó rất vui và hào hứng, mọi người cùng nói và cùng nghe, không khí khá sôi nổi không kém những buổi họp mặt tập trung đầy đủ như mọi lần
Mình có việc phải về trước với Kim chỉ còn Thảo nán lại trò chuyện với chị Chí Linh, mình khg tiếc nuối vì có hẹn với Thảo sẽ gặp nhau một lần nữa trước khi Thảo quay về Canada 
 Cùng nhau ăn cơm chiều tại Làng Nướng nam Bộ
 Buổi cơm trưa chào tạm biệt Thảo tại Nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ cùng với Kim, chị Chí Linh và Kiều (hình do Kiều chụp), ngồi uống nước chờ món ăn dọn lên ! Có thời gian nói mà không bị nhân viên phục vụ phàn nàn

Món thứ hai : cá lóc nướng trui...Chú phục vụ nhìn năm "thiếu nữ" rồi cười cười, trước khi quay lưng đi sang bàn bên cạnh chú nói "Mấy cô ăn xong con cá nầy rồi đến lẩu cá điêu hồng chắc tới chiều mới hết !!" Mà quả thật như vậy con cá nào cũng lớn, chờ cá nướng mang lên lo nói chuyện, cá lên rồi vẫn nói chuyện tiếp, rốt cuộc chờ hai món cá cộng với nói chuyện, bữa cơm trưa từ 11g40 kéo dài đến hơn 3g mới xong, bụng no cành nhưng cũng ráng chụp một số hình lưu niệm . Nói thật chỉ nói chuyện và nghe ké khách bàn bên hát mà thôi, mà có nghe gì đâu vì nói hoài khg hết chuyện !!
Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy mình thật là sơ sót, đáng lý khách mời thì phải ngồi giữa mới đúng, đúng là 5 năm rồi khg tham dự tổ chức buổi họp nào "lớn lao" cộng thêm tuổi già "lẩm cẩm" nữa chứ, nhờ đứng lên chụp hình mới có khoảng trống cho đôi bạn đàm đạo !! Khg biết vài năm nữa thì mình ra sao nhỉ ! Rất mong mọi người thông cảm
 Những bức ảnh kỹ niệm trước khi chia tay,
 Rất vui vì mọi người đều... vui, chúc bạn về bình an vui khoẻ, hình Thảo chụp buổi chiều mà trông giống như "bà huyện" ngắm cảnh bình minh trước sân nhà há !
Xin lỗi Thảo và hai chị em chị Chí Linh, theo như lời hướng dẫn của nhân viên phục vụ, KC vào phòng ăn rồi mà không ra, đến khi có các bạn đến cũng không ra và cũng nói Kim ngồi chờ vì phục vụ nói sao mình cứ làm vậy, khách đến gọi điện hỏi thì biết chỗ có người chỉ vào, thật sự là khi KC đến sớm trời không mưa nhưng từ ngoài sân vào đến sảnh nhân viên đang lau rửa sàn nhà ướt nước đó là điều KC sợ nhất vì vừa qua chỉ trợt một chút xíu mà suýt thành hoạ to ! Vì vậy ngồi yên cho xong hơn nữa liếc nhìn qua các bàn bên cạnh người ta cũng tuần tự đi vào không có người ra đón tận bên ngoài, mình là " thiếu nữ" thì cũng nên ....dè dặt một chút chứ không có ý bất lịch sự không ra chào đón bạn bè Một nhà hàng rộng nhiều khách ai cũng đổ xô ra cổng chờ bạn thì cũng khá mất trật tự, lúc sau nầy KC càng dè dặt và ráng cẩn thận hơn, không dám đi dép cao và tránh chỗ trơn trợt...cho nó ổn ?
May mắn hôm nay trời không nắng mà cũng không mưa, mọi việc đều suông sẻ và vui vẻ, cảnh quang nhà hàng cũng khá đẹp vì vậy không ngần ngại ở lại để chụp ảnh lưu niệm, chỉ vỏn vẹn có năm người nhưng cũng ấm cúng và rôm rả, biết bao điều muốn nói với nhau, nói hoài mà chắc khi chia tay ra về mãi vẫn chưa nói hết !?Lại càng nhớ lần họp mặt của chín năm về trước rất đông và cũng vui như thế nầy !!
Một vài cảnh quang bên trong và trước sảnh Nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ
Buổi trưa đến chưa nhìn kỷ, bây giờ ra về mới thảnh thơi và có dịp ngắm rõ nhà hàng của buổi cơm trưa kỷ niệm nầy cùng với Thảo và các bạn, mọi người đều hài lòng và vui vẻ...Hẹn sẽ có ngày gặp lại nhau !! 
Tiệc chia tay mà chẳng buồn chút nào, nhất là khi ông trời ưu ái không đổ cơn mưa, "Mưa chiều kỷ niệm" nghe thì hay thật nhưng mưa ngoài trời lúc nầy sẽ làm giảm niềm vui bởi vì ...hỡi ơi lo đi mà quên không mang theo áo mưa hay dù !!?
Một ngày đẹp trời không mưa, từ chiều cho đến tối...,
Chủ Nhật hồng thật đó Kim ơi..,,!

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

NTV 67 - Buổi chiều ở mái ấm An Lạc chùa Pháp Tánh(12/1/2021)

Tìm chút tình thương bao xót xa,
Trẻ thơ bé nhỏ biết đâu là,
Người dưng kẻ lạ mong gần gũi ?
Một cái ôm gần sao thiết tha !
NM
Buổi chiều ở mái ấm An Lạc chùa Pháp Tánh(12/1/2021)
Khởi hành từ nhà hơn 4g sáng đi Gò Công đến 9g30 thì quay về Sàigòn ăn cơm, nghỉ ngơi để chiều đi thăm các bé ở mái ấm như đã hẹn trước. Đây là lần đầu tiên đi từ thiện vào buổi chiều, buổi sáng trời lạnh bao nhiêu thì buổi chiều hanh nóng bấy nhiêu có lẻ do ánh nắng mặt trời chiếu và cũng vì xe cộ đông đúc. Buổi chiều mái ấm yên ắng hơn, nhìn vào phòng tiếp khách phía sau chùa thấy sư cô đang tiếp một cụ bà lớn tuổi đành đợi cho xong câu chuyện, hai cô cháu cùng chuyển số quà nhỏ nhoi vào bên trong phòng, đã dặn Ti lúc còn ở nhà lần nầy chỉ chụp vài tấm ảnh có hình các bé, không cần ghi lại ảnh của mình làm gì..
Hết khách xong thì sư cô lại bận rộn lo cho hai bé khác bệnh đi khám bác sĩ, vì vậy hai cô cháu xin xuống thăm các bé một chút, lần nầy các cháu nhỏ xíu đang ngủ, các cháu lớn hơn chơi trong sân, có bé còn đang được đút cơm, thấy có người vô thăm các cháu mừng lắm chạy lại ôm chân Ti đòi ẵm, Ti một tay cầm điện thoại selfie, một tay bế bé, thế là hai bé khác cùng chạy đến ôm chân đòi bế, hai đứa ôm chặt nhất định không rời, nhìn cái đầu không tóc của bé sợ quá lo rủi nó đeo tuột tay thì khổ, Ti dụ đứa đang ẵm xuống để thay phiên bế hai bé kia nhưng cháu nhất định không chịu, thế là phải đứng một chỗ cho hai bé ôm chân, thật là dễ thương và cũng dễ mũi lòng! Nói với Ti thôi đừng tự selfie để mình chụp hình Ti đang bế cháu, vì đứa bé cứ ôm chặt không chịu rời sợ rơi điện thoại, quên không hỏi Ti bé gọi Ti là gì Ba hay Chú, và cũng quên hỏi tên của mấy con là gì, thật là sơ suất ?!
Loay hoay chụp hình cho hai chú cháu xong thì đến phiên mình bị một bé nhỏ hơn, bé chạy tới giơ hai tay dựa sát vào chân nài nỉ "Bà ẵm con đi !" Bé cứ níu tay lặp đi lặp lại thật tội nghiệp, thấy vậy đành cúi xuống định nâng bé lên để ẵm, ai ngờ cháu nặng hơn mình tưởng và đành nói với cháu bà không ẵm con nỗi !! Đứa bé cứ ôm chân rồi níu tay luôn miệng lặp đi lặp lại câu "Bà ẵm con đi" ! Nghe sao thương cảm và tự trách mình không thể ẵm cháu, trao cho cháu một chút tình thương mà cháu rất cần....
Cố gắng lắm hai cô cháu mới rứt ra được để ra về, đứa bé đòi ẵm có lẻ là đứa trẻ ngoan và tình cảm, bé đứng canh cánh cửa để mở và đóng mỗi khi có khách ra vô thăm, đứa bé nhỏ xíu chỉ vừa mới nói sỏi mà thật tình cảm, sự khát khao đó mình lại không đáp ứng được thật là buồn !!

Chào sư cô ra về vì thấy cô còn bận việc, khi Ti chở chạy ngang qua nhìn vào sân thì cháu bé vẫn còn đứng đó nhìn ra ngoài và xe chạy qua bé lại chạy ra sát hàng rào ngó theo !!
Quả là nao lòng muốn rơi nước mắt, trong những đứa bé trong sân chỉ có mỗi một mình bé nhìn theo mình, cái duyên trong cuộc đời là đây và không phải duyên nào mình cũng có thể đáp lại, thôi thì cố gắng thỉnh thoảng nếu có thể lại vào thăm Mái ấm, và thật ra không biết có còn nhận ra bé nữa không nếu bé không chạy tới ôm chân mà nói "Bà ẵm con đi "
Sao người ta dễ dàng vứt bỏ con mình thế nhỉ ? Và tại sao mình lại nhiều cảm tính như vậy và có lẻ khó mà quên câu đứa trẻ mồ côi đã nói với mình "Bà ẵm con đi "mà mình thì lại không kham nỗi !!
NM Phan thị Ngọc Diệp