Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

NTV 38 - Đình cổ Tân Đông ở Gò Công Đông,


 Khám phá đình Gò Táo (đình Tân Đông)

Đình cũ giờ đây quả tang thương,
Đâu còn nét đẹp, chỉ thê lương...
Ngậm ngùi đến viếng, thương đình cổ,
Biết trách ai đây nỗi đoạn trường ?
NM
              Đình cổ Tân Đông ở Gò Công,
Hình chụp ngày 9/11/2018 nhân có việc về Gò Công Ti rủ đi viếng đình Tân Đông. Hôm nay tuy là ngày mùng 5 nhưng trời quang mây tạnh và tại nơi nầy có một nhóm bạn trẻ đang chụp ảnh kỷ niệm hay làm quảng cáo chi đó, một anh bạn phó nhòm chụp hình cho 4 cô, vì thế những hình nầy KC chụp lại Ti cho có chút âm dương, hình Ti chụp chắc có lẻ đầy đủ hơn nhiều, thôi hẹn lại nhé, hai cô cháu còn muốn đi tham quan biển Vàm Láng nhưng sợ không kịp !
Kế bên đình và chung quanh đất hãy còn trống và hoang tàn, người ta trồng ớt và đang thu hoạch, chung quanh khu đất trống còn có một số di tích không nhìn ra là gì, theo lời gia đình trồng ớt cho hay là ban đêm vì không có ai trông coi cho nên xì ke, dân vô gia cư vô ngủ, lúc nào thu hoạch ớt nếu rẻ thì họ không phá, nhưng mắc họ cũng hái trộm và phá phách ngay cả bàn thờ họ cũng không tha
Nhìn nét đẹp của đình, thầm tiếc cho một di tích cổ trên đà xuống cấp mà còn bị những người không ra gì đến phá phách, nhà nước cứ nói là đã xin cấp trên hỗ trợ trùng tu... Bây giờ người ta chỉ chuộng đập phá đi cái cũ và xây dựng cái mới mà thôi, họ không cần quan tâm đến giá trị lịch sử dân tộc làm chi. Dân cư chung quanh cũng có nhưng khuôn viên của đình khá rộng lớn mênh mông hoang phế, quản lý đình chỉ trông nhờ vào những người dân trồng ớt, nhưng chỉ là thời vụ và người ta ngủ lại đêm chỉ khi nào sắp đến mùa thu hoạch 
Đây là một di tích xuống cấp nhất so với các di tích khác của đất Gò Công, đúng là "Nền cũ lâu đài bóng tịch dương..." Ánh sáng của ngày mới soi rọi thêm rõ sự hoang tàn của ngôi đình cổ càng khiến du khách chạnh lòng cho tình trạng chung của đất nước, khg lý nào người ta lại để cho một di tích cổ đẹp có giá trị đi đến tình trạng tệ hại như vậy, ngày xưa đổ thừa chiến tranh, ngày nay đổ thừa cho tội phạm ma tuý, vậy chiến thắng có vinh quang và có đang tự hào không? Và liệu có giữ được nước không, xin hỏi các ông họ Đỗ tên Thừa ?
Dù sao đi nữa cũng thầm cám ơn ánh nắng ban mai cộng với sự trẻ trung sinh động của các bạn trẻ đã đem lại một chút sức sống và làm dịu bớt vẻ hoang phế của ngôi đình cổ có giá trị lịch sử nầy!
Sẽ còn bao lâu nữa,
Đình cổ chịu nắng mưa...
Bao năm dài tháng rộng,
Phơi mình nhớ tích xưa !
"Ai" về thăm cổ độ ,
Xin thương tiếc người xưa !
Nào "người trên" có thấu,?
Đình cổ "gồng" nắng mưa 
NM PTND

NTV 37 - Chùa Viên Minh, nơi dừng lại nghỉ chân...

  Mẹ Hiền Quan Thế Âm


Cổng chùa hé mở chờ ai đó,
Ánh sáng từ bi chiếu rạng ngời...
Khiến người lữ khách dừng chân nghỉ,
Tâm thành chánh niệm chẳng buông lơi
NM
Chùa Viên Minh, nơi dừng lại nghỉ chân... 
  Lần nào đi về chơi Trà Vinh thì hai cô cháu cũng xuất phát từ 4g sáng, và như một lộ trình có sẵn, ghé cây xăng Tân Hương ở Châu Thành Mỹ Tho đổ xăng cho xe nghỉ một chút rồi đi tiếp đến bến phà cũ Cổ Chiên lại nghỉ chân...
Hôm nay vừa dừng lại thì thấy một anh "bạn dân" đang ngồi uống café, có lẻ anh tưởng muốn đi phà nên nhìn hai cô cháu để chờ hướng dẫn với vẻ mặt khá thân thiện đó là tính chất chung của người dân miền Tây, nhưng nói nhỏ với Ti thôi đi chỗ khác để khỏi mất công đàm đạo !
Ti chạy chừng một quãng ngắn thì bắt gặp một bảng thông báo phát cơm từ thiện của chùa Viên Minh ngay phía bên phải trong lề đường, một ngôi chùa nhỏ dễ thương ! 

Bây giờ gần 7g sáng, mặt trời lên sớm, ánh bình minh soi rọi vào bức tượng Quan Thế Âm nhìn xa trông như Phật Quan Âm đang đứng giữa thinh không, kế bên tấm bảng có mấy chiếc ghế đá, nói với Ti mình nghỉ chân ở đây, đi qua lại biết bao nhiêu lần giờ mới thấy ?!Ngoài sân chùa vắng lặng khg có một ai nhưng cổng chùa đã mở vì thế khách thập phương có thể vào viếng cảnh bên trong sân chùa
Khoảng sân bên trong chùa tương đối nhỏ vì thế sự sắp đặt các bức tượng Phật cũng khác lạ nhưng lại mang vẻ ấm cúng, vội ghi lại vài tấm ảnh kỷ niệm, khg dám hứa nhưng hy vọng có một lần nào đó có dịp ghé chùa để đóng góp một chút công đức, nhưng chắc phải trên đường trở về vì giờ nầy chùa đang cửa đóng then cài !

NTV 36 - Nhà hàng Ân Nam đóng cửa


Tâm Sự Người Hát Nhạc Buồn

Hàng ngày qua lại, lại qua,
Chợt thấy lòng mình sao xót xa
Tuy vẫn còn đây mùa thu cũ,
Người đã xa tôi kỷ niệm nhoà !
NM

           Nhà hàng Ân Nam đóng cửa...!!
Nhà hàng Ân Nam đóng cửa thì có liên quan gì đến mình nhỉ ? Thường ngày trên đường về nhà từ Q3 mình đều đi ngang qua nhà hàng Ân Nam nầy, tuy chưa một lần đặt chân vào, nhưng nó gợi nhớ cho những kỷ niệm trước đây của hai người bạn ..." khác giới " đã từng mời, nhưng vì mình khg nhận lời cho nên mỗi lần có dịp đi ngang qua mình khg khỏi khg nhìn vào để...nhớ, rồi lại tự hỏi tại sao mình lại khg nhận những lời mời ngày ấy nhỉ ?
Nhà hàng cũng xuất hiện khá lâu rồi từ hơn 13 năm trước, lúc đó anh về VN một mình, cô bạn dễ thương BT còn "tại thế" độc thân, xinh xắn và vui tính, mình đã từ chối đến tham dự buổi họp mặt của nhóm bạn cũ thời Trung học của anh với hy vọng anh sẽ mời cô bạn hồn nhiên của mình...!
Lần thứ hai anh về có vợ đi cùng và anh cũng nhắc lại lời mời cũ nhưng gián tiếp qua tên một người bạn làm BS của anh mà mình đã từng chịu ơn từ cuối năm 75, mình muốn đi để được cám ơn anh ấy nhất là muốn nhân cơ hội nầy sẽ có dịp gặp lại những người bạn trai thân thiết thành đạt trong nhóm bạn thân TH của anh ngày xưa hay đến nhà mình họp mặt vào những dịp Tết của thuở còn SV, nhưng chợt nhớ tới chị, tới cô bạn của mình vẫn còn độc thân và vẫn tha thiết yêu đời lẫn.... yêu người...!

Trở ngại éo le nhất là nếu đi trong buổi hội ngộ đó sẽ gặp hai BS, một người là ân nhân sẽ vui còn người thứ hai khg thể nào tự nhiên vì khg xứng danh y đức !!
Tuần trước đi ngang qua thấy Ân Nam còn mở cửa, nhưng tuần nầy quang cảnh vắng lặng, toàn thể cửa bị che chắn bằng những tấm vách trắng...lạnh lùng, tên nhà hàng còn, tấm bảng chụp hình ca sĩ vẫn còn ở đó mỉm nụ cười ...buồn, mỉa mai nhất là tấm bảng nhà cho thuê chính chủ...!
Nói với Ti ngừng lại chụp vài tấm ảnh vì ít ra mình cũng có chút duyên với nó, tuy chỉ là... nghịch duyên, rồi lại nghĩ mình khg nhận lời cũng đúng vì nối tiếp theo niềm vui thường là những nỗi buồn khó nói
Có một người đàn ông trung niên cùng dừng xe đứng lại nhìn rồi cũng chụp hình có lẻ họ có ý định thuê nhà hàng nầy chăng, hay cũng bất ngờ như mình cho nên vội ghi lại vài tấm kỷ niệm nơi chốn cũ ?!
Ti hỏi sao ngày đó tôi khg đi, tôi nói vì từ thuở 14 tuổi tôi đã đi rồi, hàng ngày buổi sáng đi học về, cơm nước xong tôi lại đi taxi ôm theo tiền lẻ và các cuốn bon tính tiền, một mình lên dancing Victoria giao cho cô giữ caisse và ngồi kế bên cô cho tới hết xuất mới ôm tiền và sổ sách về cho mẹ (xuất matinée), chỉ có thứ bảy và chủ nhật khách đông thì mẹ mới lên đón về
Vì thế tôi đã biết không khí phòng trà dancing từ thuở đó, chứng kiến biết bao hoàn cảnh vui buồn, nhưng thời đó khg phức tạp và hỗn loạn như bây giờ...
Còn người thứ hai nữa là bạn học Luật của cô em gái, nhưng lại bằng tuổi và học sau mình vì thế chỉ có thể xem là " cậu em" thôi tuy S vẫn nhất định muốn làm bạn xưng tên và gọi mình bằng tên, thật là...xấc xược cho nên không nhận lời, giờ nghĩ lại cũng hơi buồn cười vì mình hãy còn con nít và...láu cá tuy S cũng rất dễ thương
Như vậy Ân Nam có xa lạ gì với mình đâu, hy vọng cả hai người bạn xưa có dịp đọc để gợi nhớ, vì mình tuy khg tham gia nhưng qua lời anh kể lại biết rằng các anh đã có một buổi họp mặt rất vui và toàn là..."đực rựa" !!
Mong rằng người thuê mới sẽ giúp cho Ân Nam sống lại cùng với những giọng hát hay...Mong lắm để ngày ngày đi ngang qua mình có dịp nhìn và ...nhớ những lời mời xưa !!
Và cũng để nhớ BT.....
NM Phan thị Ngọc Diệp
( Kỷ niệm xưa )

NTV 35 - Giữa cảnh hoang tàn biển bỗng đông vui

HAI BÀI HÁT VỀ BIỂN HAY NHẤT

Biển chờ,
Sóng vẫn đánh trong cô đơn thầm lặng,
Như mây trôi chờ đón gió quay về...
Biết bao ngày biển câm nín lê thê,
Nay bỗng chốc oà vui theo chân bước !
Niềm vui đến mênh mang không đếm được,
Sóng đã chờ bao nhiêu buổi bình minh ?
Người đem theo biết bao tình,
Khiến ta nhớ thuở thư sinh năm nào !!  
NM
              Giữa cảnh hoang tàn biển bỗng đông vui
Ngày 11/4 Ti được nghỉ bù, dự định 16/4 đi Trà Vinh....ăn Tết Miên ở chùa Trà Cú, một ngôi chùa khá đẹp chỉ mới thấy hình trên mạng thôi, vì thế để dưỡng sức hai cô cháu quyết định đi Gò Công chơi cho gần, đồng thời đi viếng biển Vàm Láng, ngày mùng 10/3 nầy là ngày lễ Nghinh Ông ở đó, nhưng đành hẹn lại năm sau
Ghé ăn bánh giá, hơi buồn vì hôm nay quán it khách, từ sau Tết đến nay đi đâu cũng thấy vắng, công ty đóng cửa nhiều, ngay trung tâm SG đường Lê Thánh Tôn có nhiều căn nhà treo bảng cho thuê...!
Ti rủ ra biển Tân Thành để ghi lại cảnh hoang phế vì lúc nảy vô chợ, cô bán tôm sau khi biết mình là dân thành phố cô cho biết biển Tân Thành sắp được ngoại quốc đầu tư mở rộng khu du lịch, lần nầy Ti chủ yếu ghí hình bằng camera
Ngồi bên nầy quán nhìn sang bên kia đường thấy khoảng đất rộng đối diện đã được người ta mua hết và có người thuê để mở khu vui chơi trượt patin, cây cầu Nguyễn văn Dõng vừa hoàn tất thì đất vụt lên giá, khu vực nầy cũng đông vui hẳn lên, chợt buồn cho mình hoàn cảnh đã khg thuận lợi đành dẹp bỏ ước mơ mở quán ăn quê cộng tác với quán bánh giá...!?
Hối Ti mua thêm vài cái bánh giá để ủng hộ quán rồi đi cho nhanh vì còn tìm đường ra biển Vàm Láng nữa
Hôm nay nước biển dâng lên sớm khiến cảnh quang thoáng mát, đứng loay hoay bấm hình ghi lại cảnh hoang phế và ngóng Ti đang đang lang thang thu hình trên cây cầu ra biển
Ánh nắng hè buổi sáng làm khg khí bớt ảm đạm, yên ắng rồi bỗng nhiên vỡ òa bởi tiếng cười nói của một nhóm thanh niên ùa tới....
Nét trẻ trung, tiếng nói cười vui vẻ cộng với những bước chân sáo đã làm khg khí biển bỗng nhiên ấm áp sinh động hẳn lên, bỗng dưng tôi muốn ghi lại những nét thanh xuân nầy, những hình ảnh của các bạn trẻ giống mình cách đây hơn 40 năm !!