Tiếng Gà Gáy Sáng
Tiếng chim hót trong sân nhà cổ,
Sao đượm buồn như tiếc như thương..
Bên sông dường đẫm mù sương,
Tiếng gà lảnh lót, tiếng quê hương mình !
NM
Viếng nhà cổ trăm cột ở Long An
Sáng thứ ba ngày 9/10 có công việc phải đi Gò Công...Chuyện chưa có kết quả khả quan vẫn còn nhiều thời gian nên hai cô cháu bàn
nhau sẽ đi thăm Đồn Rạch Cát ở Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh
Long An. Đây là một pháo đài cổ lớn nhất ở Đông Dương. Nhưng thật là
uổng vì khi tìm được đến nơi thì ngay trước cổng thành của Đồn lố nhố
một nhóm "bộ đội cụ Hồ" đang ngồi trấn thủ có trang bị khẩu súng đại bác
được tân trang trông khá mới, được cái là nòng khẩu đại bác nầy quay
vào bên trong thành chứ không chỉa ra ngoài đường đi, thật hú hồn nếu
không cứ ngỡ là có "giặc" tới !!
Biết là chưa có duyên để xem ông cha ta ngày xưa công thủ pháo đài ra sao đành quay trở ra, quay lại ngó thấy mấy anh bộ đội mặt còn non choẹt với đôi mắt hình sự đang nhìn theo tò mò !! Thôi thì qua Long Hựu Tây xem di tích nhà trăm cột vậy.
Biết là chưa có duyên để xem ông cha ta ngày xưa công thủ pháo đài ra sao đành quay trở ra, quay lại ngó thấy mấy anh bộ đội mặt còn non choẹt với đôi mắt hình sự đang nhìn theo tò mò !! Thôi thì qua Long Hựu Tây xem di tích nhà trăm cột vậy.
Lấy cớ đứng bên ngoài
trông xe để Ti đi vào trong chụp hình vì thoáng thấy có một phụ nữ lớn
tuổi đon đả mời chào hướng dẫn lối vào nhà, ngoài Ti còn có một cặp vợ
chồng nữa cũng vào tham quan, bây giờ bỗng dưng lười nói và lười tiếp
xúc chỉ muốn nhìn nghe thiên nhiên và ghi lại hình ảnh...ngoài sân
Con đường ciment nhỏ đi vào nhà cũng khá nên thơ vì bên trái là con kênh
có dừa nước, có cây si và cũng có cả cây mắm vùng nước mặn
Bao bọc
chung quanh nhà là hàng rào bông bụp lồng đèn mà thật lâu mới thấy
lại...cây cối xanh tươi nhưng có vẻ không được chăm sóc chuyên nghiệp
lắm tuy cũng có trồng trong chậu đàng hoàng
Tiếng cười nói trong nhà
ngưng lại, Ti trở ra kêu mình vô nhà ghi lại vài hàng lưu niệm, từ chối ngay
tức khắc vì không muốn suốt đời Ti rụt rè trong giao tiếp cho nên nói
hãy tự nghĩ sao ghi vậy còn không ghi nhớ ngày đến viếng rồi ký tên cũng
có sao đâu. Hai bà già gặp nhau chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói và
để nghe mà người nghe ắt hẳn phải là mình ! Bây giờ hơn bao giờ hết
thích sự yên tĩnh giữa thiên nhiên thôi nhất là hiện tại đang đứng giữa
khu vườn cây cối xanh mát, chim ríu rít trên cành và hình như có tiếng
chim quốc quốc đang kêu trong bụi cây bên hông nhà ( có phải chim quốc
không nhỉ ?)
Bên kia con kênh nhà ai có tiếng cười nói rôm rả xen với tiếng gà gáy trưa nghe thật là dễ chịu !! Ti ra rồi, về thôi
NM Phan thị Ngọc Diệp
NM Phan thị Ngọc Diệp