Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

NTV 63 - Đi thập tự ngày 14 tháng bảy Vu Lan 2020 ,(P2)



Đi thập tự ngày 14 tháng bảy Vu Lan 2020 ,(P2)
Sự thay đổi của chùa Già Lam
Năm nay 2020 mọi chuyện dường như thay đổi không còn nằm trong quỹ đạo như trước nhưng khi xảy ra rồi lại cảm thấy sự xáo trộn nầy giúp mình hoàn chỉnh hơn và hợp lý hơn...
Bắt đầu từ chùa Hoà Khánh là nơi tập trung tất cả bài vị của gia đình, hai cô cháu lại quay về thời xa xưa lúc Ti còn đi học, viếng tất cả các chùa gần đó thuộc quận Bình Thạnh là gần đủ 10 chùa, nhưng vì dịch bệnh có chùa đóng cửa không tiếp khách, chùa mở cửa thì cũng không trang hoàng như mọi năm, không khí yên ắng và lặng lẽ, khách viếng lưa thưa cho nên Ti đậu xe ngồi chờ nếu nhìn lên chánh điện không có ai thì chỉ vái chào, xá các tượng Phật dưới sân.mà thôi..
Quẹo vào con hẽm dẫn vô chùa Già Lam thấy có người chạy xe vô ra....cũng mừng , lâu quá dễ chừng hơn 3 năm không ghé cho nên thật bất ngờ khi thấy diện mạo mới của chùa
Chùa thay đổi kiến trúc hoàn toàn , rộng rãi hơn và cổ kính hơn, tất cả kiến trúc đều bằng gỗ, tuy diện tích vẫn như thế nhưng sân vườn mở rộng thông thoáng cho nên nhìn chùa thật nên thơ và thật là ....Thiền nhờ cây cối xanh tươi mát mẻ, từ lâu mình đã vốn thích con đường đi vào chùa, những căn biệt thự dễ thương nằm giữa sân vườn, chùa xưa trông như một villa cổ, chùa bây giờ thanh thoát nhẹ nhàng hơn
Bây giờ hơn 10g sáng, trên chánh điện cao chùa đang tụng kinh, sau khí xá vọng chư Phật, tôi loay hoay chụp vội cảnh quang của chùa vừa thay đổi...., có một nữ Phật tử lớn tuổi người Huế cũng xá Phật xong bà sốt sắng đến hỏi tôi có muốn chụp hình bên tượng Quan Âm không bà sẽ chụp giùm cho....cám ơn bà và cảm thấy vui vui, trông bà dễ chừng trên 75t nhưng cũng văn mình thật !!
Ra ngoài thì thấy Ti đáng bấm máy lia lịa nên thôi không ghi hình nữa....giờ nầy ngoài rìa sân đã có vài ba cụ lớn tuổi đang ngồi dưới đất chờ xin tiền, họ đang nhốn nháo bàn cãi với hai mẹ con vừa mới đến, người ta lần lượt chở mẹ hay thân nhân lớn tuổi đến đây xin tiền, tự nhiên cảm thấy buồn vì mùa Vu lan tháng bảy là lễ báo hiếu, là ngày con cháu ngưỡng vọng thờ cúng, chăm sóc cha mẹ miếng cơm manh áo, nhưng đối với những người nầy trông họ thật hào hứng chực chờ vì đây là dịp kiếm tiền và con cái đã sốt sắng đưa cha mẹ mình đến đây, nhìn là biết họ không nghèo túng quá độ, người nào cũng có con cái chở đến bằng xe gắn máy, tranh giành chỗ ngồi kẻ trước, người sau...
Chắc có lẽ họ sẽ không dám cài hoa hồng đỏ lên ngực hay họ sẽ thấy bản nhạc Bông hồng cài áo thật là tuyệt vời ? Mẹ không những là nải chuối, buồng cau mà mẹ còn là túi tiền mang về cho con trong mùa Vu lan, mẹ thật "đẹp" hạ mình mặc bộ đồ rách tay giơ nón lá van xin từng người, tranh nhau từng ngàn, giành nhau từng chỗ mong sao có thật nhiều tiền trong mùa Vu lan để phục vụ bản thân mình hay cho con cháu !?
Tấm lòng của người mẹ thì ít mà cơ hội muốn kiếm tiền thì nhiều, nhưng ngẫm lại mẹ vẫn hi sinh vì con, ngồi lê la ngoài nắng than vãn xin xỏ từng vị khách viếng chùa để mong mang tiền về cho con...
Không hiểu tại sao mỗi lần đi viếng chùa mình lại hay có những suy nghĩ tiêu cực không vui như vậy ?!
Trần gian hay địa ngục cũng như thế mà thôi....muôn đời chắc không bao giờ hết người cùng khổ cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát ắt hẳn mãi mãi sẽ vẫn là một vị Bồ tát, sẽ không bao giờ thành Phật nếu chưa cứu độ được hết tất cả chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ, bởi vì người ta không chỉ khổ vì nghịch cảnh mà người ta còn khổ do chính bản thân mình tạo ra nữa !!
Hoà Hải (NM PTND)
Mùa Vu Lan 2020
 

NTV 62 - Nỗi buồn về ngôi nhà thờ cổ


Viếng ngôi nhà thờ họ lần thứ hai.
Buồn thay nhà thờ họ bên nội của Ti giờ hoang phế và đìu hiu như vầy đây, đau khổ nhất là đã sang tay người khác
Hôm nay chỉ còn hai ngày là hết tháng ba khg còn tiết Thanh Minh nữa, ở Bình Chánh rất kỹ đi đâu cũng thấy trạm kiểm dịch, bến đò cũng ngừng hoạt động hai cô cháu phải tìm đường đi vòng đến Tân Nhựt khg phải qua đò, chạy lòng vòng vừa đi vừa hỏi rốt cuộc tốn nhiều thời gian vô cùng nhờ vậy mới thấy BC khác xưa dân cư đông đúc và bớt đi nhiều cảnh đồng quê trước kia
Ôi thật là buồn vừa tìm được quê bây giờ mất gốc !!
Vẫn dòng sông cũ chảy ngang đây,
Xa cách ngày qua năm tháng dài...
Đi tìm lại chút dư âm cũ,
Lòng bao chua xót lẫn đắng cay !? 
NM
*****

Không hiểu sao lần trước khi đến đây nhìn thấy vẻ hoang tàn hiu quạnh của ngôi nhà và nghe hàng xóm kể chuyện bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng, nhất là khi Ti nói trong lúc đứng chụp hình ngôi nhà bỗng dưng lòng cảm thấy xúc động muốn ứa nước mắt.. 
Nghe Ti nói mình cảm nhận được mối dây liên hệ huyết thống tuy vô hình nhưng rất thiêng liêng vì thế quyết định khi Ti đi Đà Lạt về hai cô cháu sẽ quay trở lại đây mang theo chút lễ vật kính viếng cữu huyền thất tổ và tất cả hương linh hãy còn lẫn khuất ở đâu đây chút lòng thành của đứa cháu được xem như đích tôn nhưng vô phúc vô phần
Với tất cả lòng thành hẳn ông bà sẽ cảm nhận chỉ mong có thể thôi
Tuy không mâm cao cỗ đầy nhưng tương đối đầy đủ chỉ thiếu duy nhất cặp đèn cầy ! Thôi đành hẹn lần sau cố nhớ cho đủ vậy...
Trước đó sân đầy xác lá khô may mà có đem theo cây chổi cỏ nhỏ xíu cô ra sức quét cháu thì bày biện để cúng cho kịp nhờ vậy nhìn thoáng đãng và ấm áp hơn !
NM
         Nỗi buồn khôn nguôi về ngôi nhà thờ cổ
Sau ngày hai cô cháu mang chút lễ trở lại cúng tại gian nhà cổ thì lại phát sinh một sự việc đau lòng về Bà thím của Ti, không biết bà có nói thật hay không vì khi KC gởi hình cho bà xem, thay vì bà cảm động thì bà "chụp mũ" KC đã "thâm hiểm" làm xấu mặt đôi bên khi post lên fb, bà còn nói bà con ở gần đó gọi điện thoại cho bà biết đồng thời người ta suy diễn hai cô cháu làm như vậy chỉ để đòi chia tiền bán nơi thờ tự, thật sự KC rất bất ngờ và không thể nào tin nổi bà có ý nghĩ vô cùng phi nhân phi nghĩa và phi lý như vậy, qua tin nhắn bà thách thức chấp KC báo chuyện bán nhà thờ họ cho "tụi bên Tây" biết !!
KC không thể ngờ một người trưởng thượng như bà lúc nào cũng nói thương yêu Ti, quý KC, hay giảng giáo lý Phật pháp lại lật ngược thế cờ như vậy, thật sự từ xưa cách đây khoảng 10 năm bà làm giỗ nhắn thầy trụ trì chùa Bửu Long mời hai cô cháu đến để nhìn bà con, xin nhắc lại giỗ này tổ chức tại nhà thờ họ sau khi bên đó chia chác đất đai xong hết rồi, KC nhớ như in chú T con trai bà nói với KC là chuyện KC nuôi cha con Ti chỉ có thể xảy ra ở trong phim vì ngoài đời khg bao giờ có một người nào làm được như vậy và bàn sẽ di dời sữa chữa nhà thờ lùi vào trong như thế nào vì mùa nước lên, nước thường tràn vào tận trong nhà... 
Mười năm trôi qua hai cô cháu chưa hề nhắc ngôi nhà thờ tự nầy, lúc đất ruộng còn rẻ KC có hỏi lô đất kế cận nhà bà con có mộ tất cả ông bà có bán KC mua, bà nói ông chú không bán chừa lại để sau này chia cho con cháu... Không biết chia làm sao như thế nào, KC làm thinh luôn hai cô cháu lại tiếp tục đi tìm gần đó, khoảng cuối năm 2019 bà điện thoại hỏi thăm biết KC đang tìm mua đất thì bà cản nói chờ hai tháng nữa, sau hai tháng bà gọi cho hay "tin vui" ông và bà cho cô cháu một nền tại đó KC đã từ chối vì bà yêu cầu phải về đó cất nhà ở với giá nhà cao theo ý bà lại không có một giấy tờ nào chắc chắn, KC đã thẳng thắn từ chối thế mà chỉ vì chuyện cúng bái như vậy không hiểu sao bà nói ngược lại như thật, oái oăm nữa hai tháng trước khi hai cô cháu về Cần Thơ ghé thăm ông bà, Ti có hỏi thăm về ngôi nhà thờ thì bà nói vẫn còn nhưng khoá cửa không có ai ở !!?
Lúc hai cô cháu đi thăm mộ, bà con ở gần đó ra hỏi thăm và cho hay nhà thờ và đất đã bán từ lâu rồi, KC cũng đoán biết bởi vậy hai cô cháu mới tìm đường hỏi thăm đến chụp hình kỹ niệm, vì Ti cảm xúc cho nên quay trở lại cúng chứ không hề muối mặt làm chuyện mất sĩ diện như thế may mà chưa mở miệng đòi mà bà nhảy lên rột rẹt như vậy. Nỗi buồn này KC ôm ấp trong lòng vài hôm sau hai cô cháu lên xuống hai lần tìm những người hai cô cháu đã gặp hỏi đường để hỏi sự thật xem người ta có nói như vậy không, tiếc thay không gặp được ai
Bây giờ thì không còn gì để dè dặt nữa, mà KC cũng chưa bao giờ liên hệ trực tiếp với dòng họ của Ti bên Pháp, sự việc làm KC rất buồn, đó là lý do khiến cho tâm ý khg được bình ổn, KC thật sự bị ngỡ ngàng vì tâm địa của con người ta thời bây giờ, thôi thì số cha con Ti cô đơn bất hạnh cũng đành cam chịu thôi, mong ước có một ngày mai trời lại sáng và không cần những người bà con như vậy  nữa, người đứng ra thờ phụng mà tâm không thành, hạnh không đức thật sự đau lòng lắm thay !!
Nơi chốn cũ suy tàn hoang phế,
Ngẫm trên đời đức hạnh mấy ai ?!
Chẳng qua chỉ một chữ "Tài".
Mà "người" gieo tiếng oan sai cho người !
NM Phan thị Ngọc Diệp