Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

NTV 18 - Thăm di tích cổ ở Gò Công Đông

Thương Về Gò Công (Nhạc)

Sao Em Không Nhớ Gò Công

Về lại Gò Công viếng chốn xưa,
Lăng miếu đìu hiu với nắng mưa ...
Nơi đây công đức còn ghi dấu,
Mãi mãi ngàn sau vạn kẻ thờ !!
NM
Thăm di tích cổ ở Gò Công Đông
Chiều hôm qua đang ăn cơm.bất chợt Ti rủ sáng sớm mai đi Gò Công chơi, ăn bún thịt nướng và bánh giá rồi đi chụp thêm một số hình ảnh chưa có. Cái thằng ham đi thật, mới đi 2 ngày thứ sáu và thứ bảy trên Daklak, CN thi, thứ hai đi làm vậy mà thứ ba còn muốn đi nữa, nhưng tôi cũng vui vẻ chấp thuận...
***
 Đền thờ Võ Tánh
Địa điểm đầu tiên hai cô cháu ghé là Đền thờ Võ Tánh, đây là đền thờ mới xây lại tuy hoàn tất nhưng chưa hoàn chỉnh, cửa đóng then cài, bên trong sân hoang vắng không trồng cây cỏ hoa lá gì, Ti phải leo lên hàng rào giơ đt lên cao để chụp làm mình cứ lo nếu như đt rớt vào bên trong hàng rào khá cao kia thì không biết làm sao nữa ?

 ***
Lăng Hoàng Gia, đền thờ Quan Đại Thần Phạm Đăng Hưng 

Địa điểm thứ hai Ti muốn ghé là Lăng Hoàng Gia, theo Google Ti muốn đi bằng con đường nhỏ bên trong, con đường nầy khá nên thơ và nhà cửa cũng khá nhiều nên khg thấy hiu quạnh, hai bên đường cây cối xanh tươi thật là mát! Cũng hơi sốt ruột vì đi hoài không đến nơi, định tìm người dân ở đó hỏi thăm thì Lăng đã hiển hiện ngay trước mặt trong một khuôn viên khá rộng với kiến trúc cổ kính, dù có treo bảng ghi di tích dành cho du lịch, nhưng khu vườn chung quanh Lăng chỉ có cây cối không có hoa và một vài thân cây lớn bị chặt ngay trên đường vào ở cổng chính, tất cả đều rêu phong cổ kính. Hồ thuỷ tạ chỉ có nước mà không có một cọng sen hay súng nào...
          
Mấy hôm nay hay buồn ngủ và sáng nay thức dậy sớm cho nên lười chụp hình tôi nói với Ti đi dạo một mình vì chỉ có hai cô cháu vô tham quan thôi , phải có một người ngồi lại trông xe...
Mãi đến khi Ti chụp xong thì người quản lý Lăng từ quán cà phê bên kia đường mới vào Lăng, chú cũng độ tuổi trung niên và rất vui vẻ. Sau khi tự giới thiệu mình tên Dũng, người đại diện tiếp đón khách tham quan lẫn tổ chức sự kiện mỗi khi có đoàn truyền hình hay đoàn thể du lịch đến, chú cho biết vẻ hoang sơ nầy còn thu hút các cặp cô dâu chú rễ tới chụp hình kỷ niệm...Theo chú bây giờ nhà cửa văn minh phát triển nhiều khiến người ta tôn quý di tích cổ xưa và ao ước cuộc sống lứa đôi sẽ trường tồn như Lăng cổ....Thật là một tư duy đầy ý nghĩa !!

        
Ngoài những lý do đó, người quản lý nhiệt tình còn bổ sung thêm một lý do mà người ta thích đến đây nhiều ngay cả những đoàn thể tôn giáo, đó là yếu tố tâm linh, vì mỗi khi về thăm Gò Công thì du khách đều đến đây trước rồi mới đi tới nơi khác, người ta nói sau khi viếng Lăng về tự nhiên trong người cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thoát chú quả quyết như thế
        
Vẻ hoang sơ cổ kính vắng vẻ của Lăng không làm cho tôi cảm thấy xa cách mà trái lại có một cái gì đó gần gũi xen chút ngậm ngùi, chợt nhớ hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan :
"Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Đền cũ lâu đài bóng tịch dương..."
 
Nhưng đây là buổi bình minh cho nên dù có muốn ngậm ngùi tiếc nhớ thì có chăng là sự hoài niệm của một thời quân chủ xa xưa còn hưng thịnh, còn những vị quan trung thành hết lòng vì dân vì nước....Không biết có phải do ảnh hưởng lới nói tâm linh của chú Dũng hay không mà trên đường về tôi cảm thấy tâm hồn thanh thản, người nhẹ nhàng không mõi mệt...Chợt nghĩ mình có nên hy vọng cho tương lai đất nước với sự độ trì linh thiêng cùa các vị trung thần chúng ta sẽ có một thế hệ thật sự yêu quê hương, yêu dân tộc, một dân tộc vốn dĩ đã từng chịu đựng biết bao đau khổ nầy không ? Mong lắm thay !!

 
Trước khi rời Lăng Hoàng Gia, chú Dũng còn ân cần giới thiệu thêm hai di tích khác là bà con với nhau, và hai nơi nầy lại nằm trong thành phố GC, sau vài phút đắn đo hai cô cháu quyết định quay lại thăm mộ Ông Trương Định rồi về 
***
 Mộ Ông Trương Định

Mộ ông Trương Định nằm nơi hai con đường giao nhau như một mũi tàu và trong khu dân cư sầm uất , có lẻ vì thế mà cây cối được chăm sóc xanh tươi, những chậu sứ Thái Lan nở rực đầy hoa đỏ, có lẻ vì sợ không kịp giờ cho nên Ti chú ý đến cảnh nhiều hơn hoa, mà thôi còn nhiều dịp về đây sẽ bổ sung thêm 
***
Một ngôi nhà cổ trong thành phố
Đây cũng là một ngôi nhà cổ trong thành phố nhưng đã bị nhà nước sử dụng làm nơi sinh hoạt tập thể, kiến trúc khá đẹp, tuy nhiên không biết nguồn gốc của ai ?!
 
Còn vài nơi nữa xin hẹn lại lần sau, hai bên đường về tất cả các loại cây đều ra hoa đầy cành, trong đó có vài loài hoa dại nhưng đẹp không kém hoa chưn bày,như hoa đèn cầy, hoa bìm bìm....Muốn nói Ti ngừng lại chụp rồi lại thôi, hẹn dịp khác vậy
NM Phan thị Ngọc Diệp 

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

NTV 17 - Lần đầu tiên viếng Việt Nam Quốc Tự

Lạy Phật Quan Âm

Album Trái Tim Bồ Tát

Bồ Tát trên cao !
Lung linh đèn sáng lung linh,
Trên cao Bồ Tát cúi nhìn thế gian.
Buồn cho bao kiếp gian nan,
Kẻ thì toà án, người trong sân chùa...
Hoa sen đâu nở bốn mùa,
Làm sao cứu khổ độ nàn chúng sinh ?
Sen vàng rọi chốn U minh, 
Thuyền Từ đón khách tội tình bến mê...
Cùng nhau chung một lối về,
Trái tim Bồ tát là quê hương mình !
NM
Lần đầu tiên viếng Việt Nam Quốc Tự
         Hôm nay là ngày mùng năm nhưng không khí Tết vẫn còn tràn ngập, nhất là ở các ngôi chùa trong thành phố. Năm nay số ngày nghỉ Tết nhiều, ngoài những người có quê phải về thì dân Sài gòn, nhất là những người lớn tuổi thường đi chùa viếng Phật và cầu phúc vì "ba ngày Tết" cùng lễ nghi đối với gia đình đã qua rồi. Hội hoa xuân cũng đóng cửa chuẩn bị cho một năm làm việc mới !!
         Chợt nhớ đến lời một cô Phật tử người Huế mà tôi đã có dịp gặp trong lúc viếng chùa Quảng Đức rằm tháng bảy năm ngoái khi ngồi cùng bàn thưởng thức bún bò Huế chay, cô tự giới thiệu mình là người Huế vô Sài gòn thăm bà con, nhân dịp rằm lớn cô đi viếng tất cả những ngôi chùa lớn ở Sài gòn. Cô hỏi tôi ở đâu và có biết Việt Nam Quốc Tự không... Tôi cho biết mình là dân Sài gòn mấy đời, tuy chùa gần nhà và hay đi ngang qua nhưng tôi chưa một lần có dịp  đặt chân tới đó. 
         Tuy còn trẻ nhưng cô cũng khá rành cô lại hỏi tôi có biết tên trước kia của Việt Nam Quốc Tự không, tôi trả lời là Viện Hoá Đạo do Thầy Thích Tâm Châu trụ trì trước năm 75, và hình như chùa có nuôi trẻ mồ côi. Thời đó tôi chỉ biết lo đi học cho nên những nơi nào có dính líu về đấu tranh thì không dám lui tới....Và rồi những biến động thời thế, những lo toan cho cuộc sống làm tôi không còn nghĩ đến nữa, sau nầy khi đi chùa tôi chỉ quen theo một lộ trình quen thuộc vì thế chưa một lần đến viếng thăm Việt nam Quốc Tự ! Cô Phật tử người Huế khen ngôi chùa rất đẹp đang xây dựng và cũng sắp sắp xong rồi, cô gợi ý tôi nên đến viếng một lần cho biết...Ti xen vô nơi đây sẽ lưu giữ trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức !
         Ăn cơm chiều xong đi một vòng dạo mát, hai cô cháu đồng ý ghé Việt Nam Quốc Tự viếng Phật vì chùa đã hoàn tất trong năm 2017 rồi. Trong buổi tối ngôi chùa sáng lấp lánh dưới ánh đèn...
        Điểm đặc biệt nhất là cây mai trong sân chùa thật to và cao đầy hoa vàng nở rộ, mọi người ai bước chân vào sân cũng phải ngước mắt nhìn, không gian thoáng đảng rộng lớn và ánh sáng lung linh khắp mọi nơi
        Từ ngoài nhìn vào thì bên tay trái của chùa là ngôi bảo tháp đang lưu giữ trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức, tất cả các tầng đều sáng rực rỡ và Phật tử đến viếng thật là đông, chỗ giữ xe cũng nườm nượp khách ra vào. Cả hai cô cháu đều đồng ý vào lạy Phật trước
        Chánh điện thờ Phật ở trên lầu, được trang trí rất đẹp mắt, giờ nầy có lẻ đã qua thời tụng kinh tối, vì thế có nhiều Phật tử mặc áo tràng xám sau khi viếng Phật thì tự ngồi đọc tụng với quyển kinh mà mình đem theo....
        Hai bên vách là tượng của các vị La hán, những bức tượng có màu sắc rất đẹp và đường nét thật sinh động ! Tất cả mọi nơi đều được trang trí bằng hoa tươi, ánh sáng luôn chan hoà !
        Lễ Phật xong hai cô cháu trở ra sân để ngắm hai gác chuông và trống thì bất ngờ tôi thấy một sư thầy bước đi vội vã từ dưới cầu thang đi lên, mặt thầy nghiêm và có vẻ hơi giận ai đó ? Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy...
 
        Trước sân chánh điện có chuông, trống hai bên và được lưu giữ trong hai ngôi gác nhỏ có kiến trúc tinh xảo, nhưng tôi thích nhất tượng Di Lạc ở mặt tiền chùa tầng trệt, pho tượng uy nghi rất đẹp, đó là một bức tượng bằng gỗ chạm khắc thật khéo léo, đặc điểm khác lạ với các chùa khác là tượng đặt ngay giữa mặt tiền của chùa chứ không để ngoài trời, có lẻ vì đây là tượng bằng gỗ ! Tuy nhiên vẫn có một hàng rào giả định phía sau lưng tượng
       Đứng thơ thẩn dưới sân chờ cháu lấy xe ra từ dưới tầng hầm của chùa, tôi lại thấy đám đông hiếu kỳ đang đứng gần cây mai, nhưng không phải chiêm ngưỡng hoa mai mà lại vây quanh một thanh niên ăn bận khá lịch sự, điều làm cho tôi bất ngờ là thanh niên nầy bị trói gô cả hai tay và hai chân, hai tay quặt ra sau lưng, nằm sấp mặt dưới đất, gần thanh niên là một vị sư thầy của chùa, thầy hãy còn trẻ nét mặt căng thẳng không vui, thầy đang bấm điện thoại trên tay có lẻ liên lệ với công an để xử lý
        Không hiểu sao khi nhìn thấy tư thế của người thanh niên bị lật úp xuống đất như vậy trong sân chùa tôi lại có cảm giác bất nhẫn dù đoán biết rằng anh ta đã có hành vi pham pháp gì đó, tôi chỉ cho cháu xem và nói suy nghĩ của mình, cháu nói có lẻ tái phạm nhiều lần nên bị như vậy và với tư thế đó sẽ không chạy được! Cột cả hai tay và chân trong tư thế khác như ngồi dựa vào vách hay gốc cây thì cũng không thể nào chạy được, tôi nghĩ như vậy...vì đây là chùa thì có một cái gì hơi chua chát !
        Bất chợt tôi ngước lên nhìn qua bảo tháp đèn vẫn sáng lung linh....!!
      Cháu lại hỏi có qua viếng xá lợi bên tháp không, tôi nói thôi về vì năm nay chân đau khớp chắc không leo lên cao nỗi, tôi muốn nói thêm với cháu là tự dưng  tôi cảm thấy nhói trong tim trước hình ảnh của "tội phạm trong sân chùa"....! Chắc hẳn với trái tim Bồ tát trên cao ngài Thích Quảng Đức cũng thấy và không vui với nỗi đau của chúng sinh. Còn biết bao nhiêu khổ nạn của thế nhân trên quê hương nầy!?