Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

NTV 64 - Ở trên cao cũng có nỗi niềm đau !!


Lòng Mẹ

Sao con nỡ ?
Dẫu trên cao nhưng trời xanh có thấu,
Nỗi niềm đau của người mẹ thương con,
Hy sinh thân xác héo mòn,
Tấm lòng của mẹ con đành thờ ơ !?
NM
Pháp viện Minh Đăng Quang,
Ở trên cao cũng có nỗi niềm đau !!
Bây giờ đã vào mùa Vu Lan hơn một tuần, Vu Lan 2020 đặc biệt hơn mấy chục năm Vu Lan trước vì rằm tháng bảy năm nay lễ Vu lan lại trùng với ngày lễ QK 2/9, ngày đó Ti phải tăng ca và cũng không thể xin nghỉ phép cho nên sau khi dò lịch xong hai cô cháu quyết định sẽ đi chùa ngày 1/9, mà có lẽ chùa cũng sẽ không mở cửa đón khách đông như mọi năm, năm nay cũng tệ, không ăn chay nửa tháng như từ xưa đến giờ mà ăn chay "đụng" ngày nào thuận tiện thì ăn, hoặc sáng hoặc chiều hay cả ngày vì giờ giấc Ti đi làm không ổn định !
Ăn chay để hồi hướng công đức cho cữu huyền thất tổ nội ngoại nhưng năm nay không được trọn vẹn lại nhớ đến công ơn cha mẹ tự nhiên muốn tâm tình chia sẻ nỗi niềm đau của một người mẹ nhân mùa Vu Lan mà mình đã từng chứng kiến từ mùa Xuân 2016 tại Pháp Viện Minh Đăng Quang.
Rằm tháng giêng nào hai cô cháu cũng đi thập tự, bắt đầu từ chùa cổ Hội Sơn rồi đi xuôi về Sài Gòn, những năm trước khi Pháp Viện Minh Đăng Quang còn đang xây dựng nhưng nhìn từ xa đã thấy rất rộng rãi to lớn rồi, hai cô cháu bàn nhau khi nào Pháp viện xây dựng hoàn tất sẽ ghé viếng và lạy Phật !
Buổi trưa thật là hanh nắng và khát nước, uống bao nhiêu nước vẫn còn khát nên hai cô cháu ghé vô Pháp Viện nghỉ mệt vì thấy Pháp viện đã hoàn tất xong, lúc vào bên trong sân mới thấy quả thật là đại quy mô, Ti nói Pháp viện thuộc phái khất sĩ nhưng nhìn không thua một ngôi chùa lớn phái đại thừa nào khác, tuy giữa trưa nhưng lượng khách ra vô khá nhiều, đa phần là người trẻ đi theo nhóm, ăn mặc chỉnh tề thuộc công ty hay tập thể giờ trưa rủ nhau đến viếng, trước sân nhà khách Phật tử đang phát chè, nước trà, cà phê..phục vụ thật chu đáo !
Giữa sân rộng thênh thang là hàng tượng Bồ tát trắng thật đẹp và sinh động, cảnh quang được trang trí theo thôn dã rất dễ thương gần gũi...Nhìn lên hành lang nhà khách một nhóm tăng sĩ đủ mọi quốc gia đang được các sư thầy hướng dẫn đi viếng cảnh chùa...
Thấy Ti rất muốn ghi lại những hình ảnh nầy cho nên nói với cháu gởi xe rồi đi loanh quanh trong sân mà ghi hình lại, phần trên cao mình sẽ "phụ trách"
Nắng trưa như thiêu như đốt, quên mang nón và cũng không mang dù đành dùng khăn choàng mỏng quấn cổ mà trùm như "quý bà" Hồi giáo, mà trong sân cũng có vài phụ nữ Hồi hay Ấn đi viếng chùa như vậy mình đỡ cảm thấy lẻ loi..
Nhìn từ dưới lên các bậc thang cũng không cao lắm, nhưng khi đi thực tế giữa trưa thì quả là hơi mệt... Lên trên cao nhìn xuống "hống trần" thì lại .. hết mệt vì phong cảnh thật quá bao la, ta có thể nhìn bao quát cả khuôn viện Pháp viện lẫn bên ngoài cõi tục !! Bấm vội vài tấm ảnh rồi vào Thiền đường lạy Phật, thiền đường không cao lắm nhưng rộng lớn và được trang trí rất đẹp !
Lên trên cao thật là mát, bây giờ thì rảnh rổi đi loanh quanh nhìn ngắm thoả thích, nhưng vừa trong Thiền đường đi ra nhìn về phía tay trái ngoài sân thì thấy có một nhóm nhỏ người đa số là phụ nữ đang quây quần chung quanh một cô gái đang ngồi trên ghế và một vị sư lớn tuổi vừa đang đọc kinh, trì chú vừa cầm phất trần quất nhẹ vào thành lưng ghế của cô đang ngồi, phía sau vị sư và cô gái là một người đàn bà đang sụt sùi khóc !!
Vị sư thật nghiêm trang nhưng hiền từ thỉnh thoảng hỏi cô gái con có chịu thay đổi và làm cho mẹ vui không, cô gái nhỏ nhẹ trả lời dạ con không thể, cô mím môi không khóc nhưng có vẻ cương quyết vô cùng, vị thầy lại nói thầy sẽ trì chú và phạt con đã làm cho mẹ con buồn, cô vẫn nhắc lại con chịu phạt nhưng con xin không thay đổi !!
Tôi tò mò hỏi một người đứng kế bên thì cô nói nhỏ, con bé đó muốn làm con trai mẹ cô làm hết cách không thuyết phục được cho nên dắt lên đây trước cửa Phật nhờ thấy giáo hoá, vị thầy đã giảng rất lâu, thuyết phục không xong cho nên bắt ấn và trì chú ....cuối cùng là dùng cây phất trần để đánh đuổi mong trục xuất nỗi "bất an" trong cô bé !
Người mẹ có lẽ bất lực mới chịu nhục đưa con đến đây nhờ Phật, Pháp, Tăng giúp, bà đau khổ không còn kềm chế mà nức nở khóc...! Tôi nói khẻ với người khách kế bên bây giờ chuyện nầy hình như rất phổ biến, nó là nỗi khổ tâm cho cả đôi bên, cá nhân và gia đình, người ta khó chấp nhận dù biết là không bao giờ đứa con của mình trở lại như xưa...
Với sự cảm thông tôi đã đến bên người mẹ hỏi nhỏ chị có bao nhiêu cháu, chị vừa khóc vừa nói có hai cháu, hai cháu đều là gái, cháu nầy lớn nhất, tôi an ủi thôi thì xem như bây giờ mình có một trai và một gái chị lại càng khóc nức nở hơn chị nói chị không cần con trai, chị muốn cô gái đó vẫn là đứa con gái dễ thương màchị từng sinh ra và chị đã rất khó khăn nuôi cho đến bây giờ, nếu là con trai nó sẽ rất xa lạ đối với chị ...!!
Tôi muốn chia sẻ với chị nhiều hơn vì tôi cũng gặp hoàn cảnh trong gia đình giống như chị, một cô cháu gái tóc dài thướt tha mảnh mai thục nữ bỗng dưng to mập lên và thay đổi cách ăn mặc, tóc tai cắt ngắn thành một đứa con trai tánh tình ngang bướng, cả nhà buồn và càng buồn hơn khi các thành viên trong gia đình trách cứ mình không sử dụng uy quyền bắt cháu trở lại như cũ..., và từ đó gia đình không sum họp vui vẻ như xưa !!
Nhất là trong những dịp đám giỗ đám cưới bạn của gia đình ai cũng quở, có người nói giờ em trai chị có hai thằng con trai !! Tôi cũng cố khuyên và tìm hiểu nhưng cũng chỉ tạm giải thích là có lẽ trong lúc mẹ cháu mang bầu mong con trai quá cho nên nam tính tiềm ẩn chờ dịp bộc phát, hay trong lần bị tai nạn xe cháu té va đầu chảy máu phải vô máu và nước biển làm thay đổi tâm sinh lý, rồi lại đi chơi cùng một đám bạn toàn con gái tuyên bố không lập gia đình mà gây nên nông nổi ?!
Rằm tháng giêng 2016 viếng Pháp viện Minh Đăng Quang, ở trên cao chứng kiến một niềm đau, tối mùng 5 Tết/ 2018 viếng Việt Nam Quốc Tự thì ở dưới sân thấy số phận của một người bất hạnh.....Và còn biết bao cảnh đời không vui trong cõi ta bà nầy ?
Ở trên cao trong sân Thiền Đường Minh Đăng Quang tôi đã chứng kiến được nỗi đau khổ của người mẹ hôm đó nói riêng, nhưng đó cũng là nỗi đau chung của xã hội, tôi không bênh vực hay khuyên nhũ bên nào vì đó có thể do tâm sinh lý thay đổi, có thể do đua đòi bắt chước bạn bè xấu, nhưng tôi thương và cảm thông với tấm lòng bao la của người mẹ, Phật Pháp Tăng chỉ có thể cứu giúp, giải nạn khí chúng sinh tự giác ngộ, tôi cũng kính ngưỡng vị sư thầy hôm đó đã cố gắng hết sức giúp đỡ người mẹ đau khổ kia...
Bên dưới sân, ngoài kia cuộc sống xã hội vẫn hoạt động, có ai biết rằng ngay trên cao, trước sân Thiền đường của Pháp viện rộng lớn đang có nỗi niềm đau, của người mẹ, của cô gái ....của cả tôi nữa !! Và cũng từ đó hai cô cháu chưa quay trở lại viếng Pháp viện Minh Đăng Quang ....!
Hòa Hải
(NM PTND)
(Đạo Phật và Tôi) 
Viết để ghi lại một kỷ niệm buồn của mùa Vu Lan 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét