Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

NTV 84 - Giỗ Tổ thêu và giỗ Ngoại

Một mình và ký ức xưa
Một mình buồn nhớ lại,
Những ngày xưa đã qua....
Thuở xa nghề dạy dỗ,
Sao âm thầm xót xa ?!

Dẫu chi cũng là nghiệp,
Giúp mình trong gian nan...
Cùng bao người vượt khó,
Góp sức cùng lo toan !!

Giữ trong tim kỹ niệm,
Một thuở ký ức vàng...
Giờ đây ngày giỗ tổ,
Ta, người chừ ly tan !!

Qua sông trên bến đò chiều,
Ngồi ôn kỹ niệm quạnh hiu một mình...
Nhớ thời phiêu bạt linh đinh,
Sao lòng lại ấm vì mình đông vui.
Dẫu cho cay đắng ngậm ngùi,
Tâm tình thân thiết chưa nguôi bao giờ !!
NM
 Mùng 4 tháng 6 âm lịch là ngày Giỗ tổ Thêu và cũng là ngày Giỗ bà ngoại
Tuy không còn làm nghề thêu như trước nhưng hàng năm mình vẫn nhớ tổ thêu Lê Công Hành vì trong "bá nghệ" mình lăn xã vào "lao động" cốt để mưu sinh nuôi đại gia đình sau năm 75 thì nghề thêu là mình "trụ" lâu nhất, nó không quy mô như Tổ hợp đan len Thành Công có hơn 100 tổ viên, có dấu có mộc đỏ "hạt xoài" đàng hoàng nhưng chỉ sống sót có một năm hơn rồi chuyển qua đan dép xuất khẩu cũng một thời gian ngắn...., cuối cùng mây tre lá rồi ...giải tán luôn....!!
Nghề thêu đến với mình thật là bất ngờ và ngoài dự tính, ngày còn đi học Gia Long được mẹ dắt may áo dài tại nhà may nổi tiếng Lê Phát ở gần chợ Bàn Cờ, ba mẹ rất vui khi mình đậu vào GL, tuy mẹ thích mình học chương trình Pháp hơn vì mẹ nói mình thụ động im im phải học như vậy mới đúng nhưng mẹ cũng vui cho nên dẫn mình đi uốn tóc cắt bỏ hai cái bím tóc hai bên, mẹ mua sẵn một cây vải "lụa demi nilon" để may áo dài cả hai năm kèm với hàng dày hơn may quần ! Nhưng khi lên đệ ngũ thì mình thấy bạn bè hay mặc hàng xá xị may nguyên bộ cũng thích cho nên ba nhờ chị giúp việc dắt đi chọn....Lớn lên thì tơ lụa Hồng Hoa, soie Đức...!!
Nhưng nghề thêu chỉ xuất hiện vào những năm cuối của đời đi dạy, những chiếc áo dài soie Đức một màu được sữa lại thành áo bà ba raglan có thêu tay cho mẹ, mẹ tiếc thấy đẹp không mặc treo ra bán, sau đó có người giới thiệu mình với một chị may áo dài ở Bàn Cờ rất khéo, lúc ấy mới mang xấp vải "anh nuôi" tặng (đã nhờ người cầm tay đem về gởi ở tòa ĐS Đức chuyển giùm), khi lại may áo chị cứ trầm trồ khen cái áo bà ba đang mặc của "thôn nữ SG" quê mẹ ở Bạc Liêu của mình đang mặc (vừa thêu vừa brodée tự sữa từ áo dài raglan qua áo bà ba..).
Đây là cái duyên của mình với nghề thêu tay vì khi trở lại lấy áo chị nói nhờ mình thêu giùm chị một số áo khách đặt vì cô thợ thêu áo của chị về quê rồi mà chị lại không có quen ai, chị muốn "cộng tác" với mình...Thú thật lúc ấy hoảng hồn nhưng cô bạn và chị thợ may thuyết phục, chị nói thật và cái giá chị đưa ra khá cao vì chị trả bằng giá cô thợ thêu đã nghỉ, tổ hợp không hoạt động mình thì đôi ba lần xin nghỉ dạy do hoàn cảnh cho nên nhắm mắt làm thợ ....thêu !!
Rồi cô Nga tổ phó của Tổ hợp đan len ngày xưa lại kéo mình đi giới thiệu với Bích Nga ở đường Cao Thắng đang lảnh hàng thêu của các kiosque bán quần áo trẻ con ở đường Tạ Thu Thâu, lần nầy thì thêu toàn hình búp bê vừa trai vừa gái...Từ chối cũng không được nhất là giá khá cao, một búp bê BN trả từ 3 đến 5 đồng mà vàng chỉ có 20đ/chỉ....Lại gồng mình thử thách, thêu búp bê, khó nhất là thêu mặt sao cho nó xinh xắn, linh động dễ thương, thêu càng nhanh càng tốt vì chủ bán đắt hàng...
Sau đó BN theo gia đình chồng đi ngoại quốc, trước khi đi BN đã ưu ái đến tận nhà từ giã và nhìn số nhà mình nói để sau này liên lạc cho vui...Thế nhưng BN chưa bao giờ có tin cho mình, trong nhóm thêu cho BN mình lại là người lớn tuổi nhất tuy lúc đó cũng chỉ mới hơn 25t, còn lại những bé khác lăng xăng thân tình với BN, BN thường nhận xét chị Chi cứ yên lặng ngồi thêu, tay chị cứ từ từ khoan thai nhưng lại là người thêu nhanh nhất, mẫu gì mới hỏi thì ai cũng nhanh nhẩu nói làm được riêng chị thì chị chỉ nói sẽ thêu thử xem sao nhưng lúc nào chị cũng xong trước và rất đúng với ý của mình ..
Nhưng kỹ niệm khó quên nhất là BN hay mời mình đi ăn sáng ở chợ SàiGòn ăn món bún già hay bún tôm càng nướng, những món mắc tiền thuở đó mỗi khi theo BN đi giao hàng...Khi BN đi được một thời gian thì một buổi sáng có một phụ nữ rất đẹp và sang đến nhà tìm, chị giới thiệu mình là chủ kiosque mà BN nhận hàng thêu, trước khi BN đi chị có nhờ BN giới thiệu người nào thêu khéo những mẫu BN thường nhận cho nên BN đã ghi địa chỉ nhà mình và đưa cho chị !
Chị có địa chỉ mình qua BN và chị đã sang kiosque cũ để mở cửa hàng thêu ở đường Đồng Khởi mang tên Bạch Tuyết là tên của chị, chị mong mình sẽ về giúp chị nếu phát triển tốt hơn thì mình sẽ ra tiệm kinh doanh phụ chị phần nội bộ....Lúc đó thật sự mình rất hoảng từ chối liền nhưng chị đưa carte visit cho mình hẹn ngày xuống tiệm bàn chuyện thêu áo, đồ bộ, áo dài....
Lúc ấy thật sự lo lắng vì mình có bao giờ thêu những mặt hàng này bao giờ đâu, ngay cả chỉ thêu DMC cũng chỉ biết số của vài màu quen thuộc thôi. Việc buôn bán phát triển chị tìm được một số thợ chuyên thêu áo dài ở Xóm Mới Gò Vấp và chị giao cho mình phần áo kiểu, đồ bộ khách đặt, nhờ có hoa tay cho nên mình cung cấp được cho chị tất cả những mẫu thêu theo yêu cầu của khách dựa vào mẫu căn bản mua ở tiệm...và tiếp theo là áo dài con nít, kimono con nít...Chị tách ra không đầu tư nữa mà cho thợ tự làm và ký gởi hàng....Có lẽ nhờ tổ đãi mà KC thành công và là người độc nhất ký gởi hàng quần áo người lớn và trẻ em !!
Đa phần thợ thêu Xóm Mới là tín đồ Công Giáo, ngày đó mỗi khi đến ngày giỗ nầy có người đại diện đền thờ tổ thêu đi đến kêu gọi các tiệm thêu đóng góp cúng tổ Lê Công Hành, các bạn không đi, chị BT nhờ mình thay mặt tiệm đến cúng. vì chị có một mình vừa trông tiệm vừa lo cho ba con nhỏ...
Nghề thêu đã giúp mình tự làm "đầu tàu" của một nhóm bạn dễ thương cùng nhau sinh hoạt, giúp nhau vượt qua ...bể khổ thời đó, vui cùng vui buồn cùng buồn như một đại gia đình, lúc đó thợ thêu khu vực Q3 chưa có ai, khách đến nhà có cả các cô dạy ở GL, sau khi hỏi ra các cô cứ kêu trở lại nghề đi dạy và cô sẽ bào lãnh cho mình dạy ngay trường GL chứ khg "lang thang" ở các trường nhỏ khác...Rất vui cảm động và rất muốn nhưng vì gia đình mình không thể bỏ nghề nhất là lúc đó cái tổ hợp thêu dỏm đã giúp cho các bạn công nhân viên có thêm thu nhập, các bạn khó khăn có việc làm giúp gia đình.....Mình đã nhớ ơn và cúng tổ từ những năm tháng đó cho đến tận bây giờ !
Suốt một thời gian dài từ năm 78 cho đến năm 2015 KC đã tiến bộ qua rất nhiều mặt hàng thêu như túi xách, bóp, ví thêu, tranh, khăn bàn...tất cả đêù thành công nhưng điều kiện sức khỏe bây giờ không được như trước, nghề thêu cũng không còn phát triển rầm rộ như xưa...nhớ ơn tổ KC chưa bao giờ quên năm nào cũng cúng dù không còn làm hàng nữa, Bích Nga biền biệt từ năm xưa, chị Bạch Tuyết cũng được con bảo lãnh xuất ngoại, tiệm thứ hai là của bà Ngọc Bích cũng đóng cửa sau khi ông chồng mất...KC lại ôm một đống hàng ký gởi về, cho mãi đến bây giờ vẫn còn tồn tại một số hàng cũ xem đó là thành quả và kỹ niệm không quên, một niềm tự hào vì mình đã vào nghề bắt đầu bằng con số không từ vốn cho tới tay nghề
Có những chiều xuống tiệm kiểm hàng lại chở theo cháu vì ba mất không có ai trông nó, hai cô cháu phải đứng chờ ở gốc cây trước cửa tiệm, nhắc cháu đem bài ra học và tản bộ qua Givral gần đó mua bánh cho cháu ăn đỡ đói, buồn khi trời mưa không có chỗ đụt phải chạy qua hẻm bán tranh núp đỡ, vui lúc có ban nhạc ngoài trời biểu diễn trước nhà hát Thành phố vào những dịp lễ lớn !! Về đến nhà ít khi nào trước 10g đêm nhưng vui vì bán được hàng và có nhiều hàng gia công tuy hai cô cháu rất nhớ ông nội !!
Hôm nay cúng giỗ tổ và ngoại dù trong mùa dịch bệnh nhưng cũng khá tươm tất nhằm hôm Ti đi làm nên lại lui cui luộc gà nấu cháo một mình và hôm trước có kho sẵn thịt kho với trứng gà, ngày còn sống ngoại thích lỗ tai heo luộc ăn với bún chấm mắm nêm, giờ chỉ có thể thay bằng thịt đùi luộc thôi, và cũng có bún, có mắm nêm...Cũng như mọi năm KC dọn hai mâm, một mâm cúng tổ có con gà nhỏ luộc với cháo, gỏi cùng thịt kho trên bàn, một mâm ngay trên bàn thờ cúng ngoại cũng giống như vậy chỉ thiếu con gà nhưng thay bằng thịt và tôm luộc
Tất cả đều mua ở siêu thị, trái cây quá mắc lại không ngon, nên mua đỡ chôm chôm, thiếu hoa, thiếu cả trầu cau cúng tổ và ngoại, thiếu cả trí nhớ chụp lại ảnh của hai mâm cúng mãi đến hôm nay mới nghĩ ra...Căn bệnh thời đại khá nguy hiểm làm mình sơ suất và hơi tiếc nuối đã không ghi lại dịp cúng trong những ngày đặc biệt bối rối lo toan này, không lo sao được khi dịch bệnh chưa giảm bớt, đi từ sáng sớm đâu đâu cũng thấy người ta sắp hàng dài trước cửa hàng bách hóa nhỏ, hay 4 hàng dài trong siêu thị lớn, không mua không có thức ăn, mua nhiều tủ lạnh không đủ chỗ chứa, chạy vòng vòng tìm chỗ mua.... chui mà không thấy !!
Hôm nay ghi lại những dòng ký ức này như một lời tri ân với tổ thêu, lời tạ lỗi của con với ngoại, hơn hai mùa Thanh Minh con và Ti khg có điều kiện về Sóc Trăng viếng mộ, năm nay Ti và con cũng không đi Bình Chánh thăm mộ bên Ti vì chân hãy chưa bình thường....
Ngoại cảnh cùng "nội thương" làm lòng càng thêm áy náy....!!
Cái vườn hoa nhỏ trước sân của con hôm nay có hoa nhưng rất ít và toàn nở hoa màu trắng, dừa cạn ba màu, hoa lài tây và hoa dành dành thơm ngát cũng trắng ...Huỳnh anh hồng, hoa lan tím và chuông vàng lại không ra hoa...Hai cô bạn ở chợ Vườn chuối giờ không biết cuộc sống ra sao nữa ?! Quả là cuộc đời vô thường lúc thì hoa mới chưng hàng ngày lúc thì tìm mãi không có chỉ có ba nén hương cùng lòng tri ân dâng cúng mà thôi...
Bài viết nầy KC cũng thân gởi đến chị Bạch Tuyết, Bích Nga "ân nhân" và các bạn đã cộng tác một thời rất vui vẻ với nhau, mong mọi người đọc được "tâm thư' nầy...!!
NM Phan thị Ngọc Diệp

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021

NTV 83 - Cây Cát Lồi


Cây Cát lồi (Mía dò, nến đỏ,...) ở Gò Công,
Em đứng một mình trông cũng xinh,
Thương em số phận khá linh đinh...
Bên đường, bờ ruộng thân hoang dại !
Xin hãy yêu em với chút tình !! 
NM
Trong những lần về Gò Công tôi rất thích nhìn bông hoa dân dã nầy, tôi không muốn gọi là hoa dại vì nét đẹp trang nhã của nó, hoa có vẻ sang cả tuy mọc trên vệ đường nhưng không thua hoa cúc hay hoa vạn thọ hoặc chuối kiểng, rất nhiều lần muốn chụp hình để dành nhưng xe chạy qua lại lười không ngừng để ghi hình...
Hôm nay tuy đã vào thu nhưng có lẻ nhờ mưa, cây cối xanh mướt, hai bên đường các loại hoa nở thật nhiều nhưng thôi xin ghi lại hình ảnh những đoá hoa nở dọc bờ ruộng bên đường và duy nhất chỉ có bụi hoa nhỏ nầy thôi ! Tên của hoa là "Hoa đèn cầy" (Nến đỏ hay cát lồi)
Tôi đã trồng được cây nầy trong chậu trước sân, trồng được cây cũng là một kỳ công, thấy cây ở đâu ghé chặt đem về nhưng nó èo uột rồi chết, cuối cùng nhờ một ông và một cô ở Gò Công góp sức bây giờ cây cũng lớn nhưng ẻo lã và chưa có hoa đã vậy còn bị con đĩa đất ăn lá non hoài! Chắc phải ra tiệm thuốc Đông y mua củ về trồng cho chắc ăn....Bây giờ đi về miền Tây ngồi sau lưng Ti cứ nhìn hai bên đường tìm coi có bụi nào mọc hoang lại chặt thêm cây già mang về nhưng không thấy nữa
Cô ở Gò Công hôm lấy dao đào cho than phiền rằng cây đầy hoa rất đẹp vì nó mọc kế bên con rạch, nhiều phái đoàn ở SG về chơi ghé chụp hình, sau đó có mấy cặp đôi chụp ảnh cưới nữa, thế nhưng ông chủ garage không thích, ông cứ đốn bớt, và cuối cùng hai cô cháu khi về Gò Công đi ngang qua chẳng thấy cây đâu nữa !! Cây ngoài mặt đường làm đẹp cho cái garage tối tăm mà người ta cũng không chịu chẳng hiểu tại sao, dù rằng lá cây ăn được, nghe cô nói dùng ăn bánh xèo, cuốn thịt bò nướng hay xào thịt bò cũng ngon....
Bây giờ chờ thời thôi chẳng biết khi nào cây ra hoa vì khác thổ nhưỡng và thiếu ánh mặt trời, thôi thì cứ mong đợi đi vậy ....!! 
(P1)

Bao giờ trở lại con đường quê ?
Thương cả đường đi lẫn lối về.
Bao giờ ngắm được làng xưa cũ...
Hay chỉ là mơ trên bến mê ?!
NM
Cây cát lồi có hoa nầy mọc bên cánh đồng ruộng trên con đường tỉnh lộ đi về Bình Ân Gò Công, hoa đồng nội mà đẹp và duyên dáng có thua gì ai đâu, củ cát lồi còn là vị thuốc đông y sau này xem qua các video về món ăn miền tây mới biết lá cát lồi còn là loại rau đặc sản cuộn thịt bò nướng như lá lốt còn dùng với ăn bánh xèo, chả giò. thịt luộc...
Bây giờ thì không còn thấy cát lồi mọc ở hai bên đường về miền Tây như trước nữa, năm ngoái trên đường đi Thủ Đức có nhìn thấy một bụi cát lồi um tùm đầy hoa trên đường ray xe lửa, lúc đó nhân công đang dọn dẹp gia cố đường ray, cứ nghĩ là họ sẽ không chặt bỏ đi, hay ít ra chừa lại một chút mình sẽ ghé mang vài cành già đem về làm giống trồng thêm cho ra mầm cây nhỏ có dịp về Bình Chánh thăm mộ sẽ trồng ở đó cùng gốc cây hoa vàng đã già nhưng không ngờ chân đau, dịch bệnh bùng phát..!!
Có lẽ bây giờ cát lồi chỉ còn hiện diện trong những cánh đồng quê xa xôi, người ta không trồng nhưng lại hái về bán hay ăn, tuy dễ mọc và phát triển nhanh nhưng nếu đào lấy củ thì không bao giờ được ngắm hoa nữa trong khi đọt choại luôn có mặt chen chúc khắp nơi ở hai bên đường. hai bên bờ kênh, đọt choại còn bày bán cả ngoài chợ. 
Hoa cát lồi hiếm vì mọc trên đất.nhưng có một loại hoa đồng nội khác cũng đẹp và mọc tràn lan khắp nơi giờ cũng ít thấy đó là hoa lục bình, giờ cũng là đặc sản của các món lẩu trong quán ăn...
Trong thời gian giãn cách này hàng quán đóng cửa hi vọng với bản năng sinh tồn qua vài cơn mưa rào cát lồi sẽ phát triển trở lại, hoa lục bình rộ nở khắp nơi... Nhưng chỉ tiếc rằng mình lại bị "cấm cung" ở nhà thì cũng thế thôi đành lục tìm hình ảnh cũ nhìn ngắm cho đỡ buồn
Lắm lúc cũng tự hỏi sao mình chỉ thích hoa đồng cỏ nội đến như vậy như sao nháy, hoa sim, cát lồi, lục bình. ...Nhưng chợt nhận ra rằng tất cả những loại cây đó đều hữu dụng !!
Như vậy mình yêu thích chúng thì cũng hợp lý thôi (P2)
NM  Phan thị Ngọc Diệp
(viết tặng Thủy Grant)