Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

NTV 67 - Buổi chiều ở mái ấm An Lạc chùa Pháp Tánh(12/1/2021)

Tìm chút tình thương bao xót xa,
Trẻ thơ bé nhỏ biết đâu là,
Người dưng kẻ lạ mong gần gũi ?
Một cái ôm gần sao thiết tha !
NM
Buổi chiều ở mái ấm An Lạc chùa Pháp Tánh(12/1/2021)
Khởi hành từ nhà hơn 4g sáng đi Gò Công đến 9g30 thì quay về Sàigòn ăn cơm, nghỉ ngơi để chiều đi thăm các bé ở mái ấm như đã hẹn trước. Đây là lần đầu tiên đi từ thiện vào buổi chiều, buổi sáng trời lạnh bao nhiêu thì buổi chiều hanh nóng bấy nhiêu có lẻ do ánh nắng mặt trời chiếu và cũng vì xe cộ đông đúc. Buổi chiều mái ấm yên ắng hơn, nhìn vào phòng tiếp khách phía sau chùa thấy sư cô đang tiếp một cụ bà lớn tuổi đành đợi cho xong câu chuyện, hai cô cháu cùng chuyển số quà nhỏ nhoi vào bên trong phòng, đã dặn Ti lúc còn ở nhà lần nầy chỉ chụp vài tấm ảnh có hình các bé, không cần ghi lại ảnh của mình làm gì..
Hết khách xong thì sư cô lại bận rộn lo cho hai bé khác bệnh đi khám bác sĩ, vì vậy hai cô cháu xin xuống thăm các bé một chút, lần nầy các cháu nhỏ xíu đang ngủ, các cháu lớn hơn chơi trong sân, có bé còn đang được đút cơm, thấy có người vô thăm các cháu mừng lắm chạy lại ôm chân Ti đòi ẵm, Ti một tay cầm điện thoại selfie, một tay bế bé, thế là hai bé khác cùng chạy đến ôm chân đòi bế, hai đứa ôm chặt nhất định không rời, nhìn cái đầu không tóc của bé sợ quá lo rủi nó đeo tuột tay thì khổ, Ti dụ đứa đang ẵm xuống để thay phiên bế hai bé kia nhưng cháu nhất định không chịu, thế là phải đứng một chỗ cho hai bé ôm chân, thật là dễ thương và cũng dễ mũi lòng! Nói với Ti thôi đừng tự selfie để mình chụp hình Ti đang bế cháu, vì đứa bé cứ ôm chặt không chịu rời sợ rơi điện thoại, quên không hỏi Ti bé gọi Ti là gì Ba hay Chú, và cũng quên hỏi tên của mấy con là gì, thật là sơ suất ?!
Loay hoay chụp hình cho hai chú cháu xong thì đến phiên mình bị một bé nhỏ hơn, bé chạy tới giơ hai tay dựa sát vào chân nài nỉ "Bà ẵm con đi !" Bé cứ níu tay lặp đi lặp lại thật tội nghiệp, thấy vậy đành cúi xuống định nâng bé lên để ẵm, ai ngờ cháu nặng hơn mình tưởng và đành nói với cháu bà không ẵm con nỗi !! Đứa bé cứ ôm chân rồi níu tay luôn miệng lặp đi lặp lại câu "Bà ẵm con đi" ! Nghe sao thương cảm và tự trách mình không thể ẵm cháu, trao cho cháu một chút tình thương mà cháu rất cần....
Cố gắng lắm hai cô cháu mới rứt ra được để ra về, đứa bé đòi ẵm có lẻ là đứa trẻ ngoan và tình cảm, bé đứng canh cánh cửa để mở và đóng mỗi khi có khách ra vô thăm, đứa bé nhỏ xíu chỉ vừa mới nói sỏi mà thật tình cảm, sự khát khao đó mình lại không đáp ứng được thật là buồn !!

Chào sư cô ra về vì thấy cô còn bận việc, khi Ti chở chạy ngang qua nhìn vào sân thì cháu bé vẫn còn đứng đó nhìn ra ngoài và xe chạy qua bé lại chạy ra sát hàng rào ngó theo !!
Quả là nao lòng muốn rơi nước mắt, trong những đứa bé trong sân chỉ có mỗi một mình bé nhìn theo mình, cái duyên trong cuộc đời là đây và không phải duyên nào mình cũng có thể đáp lại, thôi thì cố gắng thỉnh thoảng nếu có thể lại vào thăm Mái ấm, và thật ra không biết có còn nhận ra bé nữa không nếu bé không chạy tới ôm chân mà nói "Bà ẵm con đi "
Sao người ta dễ dàng vứt bỏ con mình thế nhỉ ? Và tại sao mình lại nhiều cảm tính như vậy và có lẻ khó mà quên câu đứa trẻ mồ côi đã nói với mình "Bà ẵm con đi "mà mình thì lại không kham nỗi !!
NM Phan thị Ngọc Diệp

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

NTV 66 - Giáng Sinh năm nay 2020,

Văng vẳng bên tai khúc nhạc xưa,
"Silent night" từ thuở nhỏ bé thơ....
Âm vang như tiếng buồn thổn thức,
Ngỡ vẫn còn đây mẹ ngóng chờ !!
NM  
Giáng Sinh năm nay 2020,
Khu vực chung quanh nhà thờ Đức Bà,
          Thường ngày vẫn hay cho chim bồ câu ăn nơi đây nhưng suốt cả tuần trước lễ không hề thấy một thay đổi nào trên đường phố, thông lệ thì tất cả các con đường chung quanh nhà thờ chạy suốt đến trung tâm Sài gòn người ta làm các đèn hoa từ trước Giáng Sinh và sẽ giữ lại cho đến qua Tết Nguyên đán mới tháo dỡ....Nhưng năm nay thì khác, vạn vật và con đường vẫn như mọi ngày, mấy hôm trước cứ nghĩ chắc cận ngày người ta mới treo đèn vì sợ tụ tập đông quá
          Năm nay nhà Thờ Đức Bà cũng có trang trí đèn, nhưng giản dị và đơn sơ, chỉ có khu vực gần đó như trung tâm thương mại thì mới có ánh sáng đèn màu, tuy nhiên người đi cũng khá đông, đa phần là giới trẻ và gia đình có con nhỏ, rất hiếm khách du lịch ngoại quốc, họ như lạc lỏng cô đơn âm thầm giữa mọi người, không tiếng hát lời ca vinh danh Thiên Chúa vang ra từ Thánh đường như các năm trước,người tuy đông nhưng cũng...âm thầm di chuyển trong bóng tối, người ta cũng chụp ảnh, cũng selfie trong khoảng không gian im lặng, có một số ít người đứng bên ngoài nhà thờ khoanh tay cúi đầu đọc kinh trước tượng Đức Mẹ Maria...
          Tất cả không gian rộng lớn trải dài và chung quanh khu vực Nhà Hát TP cũng không có trang trí đèn hoa ngoài đường, chỉ có vài tiệm mua bán hàng cao cấp và khách sạn lớn mới có đèn màu trang trí nhưng cũng rất đơn giản, có lẻ không có sự cạnh tranh như trước, trên con đường Đồng Khởi thì hầu như các tiệm đều mở cửa nhưng xa xa lại có tiệm cửa đóng then cài treo bảng cho thuê !!
Chỉ có khu vực đi bộ là tập trung khá đông người, rải rác trên lề đường những bạn hàng bán đồ chơi cho các em, lập lòe ánh sáng màu của các loại mũ Giáng Sinh mang chút khởi sắc cho khu vực vốn rộng lớn nhưng vẫn không nhiều màu sắc của ánh sáng như mọi năm !! Giáng sinh thời Covid có khác 
Ngã sáu Sài gòn ghi dấu kỹ niệm xưa
           Quay trở về ngã sáu Sài Gòn Ti có chụp lại hình ảnh nhà hàng ở góc, nơi đây ngày xưa mẹ có mở một quán Bar giải khát, lúc đó nãy còn bé chỉ mới 12,13 tuổi nhưng chiều tối là xuống phụ mẹ giữ caisse và trông nom quán những lúc đông khách. Quán nhỏ chỉ có ba người quản lý : mẹ, mình giữ caisse và chú Ba bồi tiếp khách, ngày xưa những người công chức thường hay đi làm thêm buổi chiều tối để kiếm thêm tiền tuy không phải là nghèo khổ, chú Ba ban ngày làm công chức cơ quan, tối đi bán quán, có đêm khách quá đông ở hơi khuya mẹ không dám cho đi xe về một mình thì nhờ chú Ba chở về, chú rất hiền lành, trung thực và lễ phép,..., cửa hàng ngày xưa không có lầu giờ thì lịch sự và bắt mắt nhờ hình ảnh quảng cáo trên cao
Cũng trên con đường Võ Tánh ngày xưa nầy sau lưng cửa hàng của mẹ cách vài căn nhà là nhà in Vopco của gia đình cậu Bảy Hoàng, cậu là người có tài làm hang đá rất đẹp và chuyên nghiệp, mỗi mùa Noel đến là cậu lại làm tặng cho nhà một cái hang đá. hình dạng thay đổi khác nhau, mình vẫn chưa quên cái dáng ốm mảnh khảnh của cậu, giọng cười vui vẻ và tiếng "Yet hu" của cậu mỗi khi cậu ngừng chiếc xe vespa trước cửa nhà, trong những dịp lễ vui thì nhà in Vopco cũng thường hay mở party, có lần mẹ trúng quà là một vòng đeo tay thủy tinh có hoa văn trắng đỏ như chiếc gậy Noel, mẹ đã cho mình món quà đó nhưng bây giờ nó không còn nữa,
          Và ngược lại nhà cũng mở tiệc GS và Tết tây tất cả đều là bạn bè thân thiết của cả ba và mẹ....Tiếc thay đó cũng là một nguyên nhân để ba mẹ chia tay, những người muôn năm cũ chắc hẳn giờ không còn nữa !?
          Còn có một kỹ niệm khá dễ thương cũng khó quên là quán tuy gọi là bar nhưng số khách Việt cũng khá đông, trong số khách thân quen đêm nào cũng đến có hai người thanh niên, gọi là thanh niên vì hai người lúc đó chỉ trên dưới ba mươi, người trẻ hơn là con trai nhà in Cao Đàm và Cao Lĩnh anh tên Hùng, người thứ hai hay đi chung tên Dũng lớn tuổi hơn, anh phụ trách kỹ thuật cho nhà in vì vậy hai chị em lúc nào cũng được tặng lịch hay các bản nhạc mới tinh còn thơm và chưa khô màu mực, đa số các bản tân nhạc thời đó đều in ở Cao Đàm và Cao Lĩnh, sau nầy có một lần chị người làm kể lại anh H thú thật có đến cổng trường GL chờ mình tan trường, nhưng rồi anh lại lặng lẽ quay về mà không dám gặp vì thấy mình còn ngây thơ và con nít vui vẻ hồn nhiên đi bên bạn !! Chị Sáu Tâm chỉ kể cho mình nghe lúc mình gần 18 tuổi ! Ôi thuở hoa niên đôi khi "vô tình" là như vậy đó !!
          Phía bên đường Lê văn Duyệt cũ đối diện với quán còn có tiệm mì của người Hoa rất ngon, sau khi chú Ba nghỉ việc vì đau ốm thì quán có người bồi khác, mỗi tối thay vì có người đưa về thì chị Sáu nấu cơm cho nhà đi cyclo xuống đón, những đêm có lễ ở lại hơi khuya mẹ hay nhờ chị dắt sang quán mì để ăn rồi mới về !!
          Khu vực ngã sáu nầy cũng là khu ký ức khó quên, mẹ cũng ở chung cư trên con đường nầy, con đường còn nổi tiếng với quán Phở 79. Khung cảnh ban đêm bây giờ tuy văn minh hơn trước kia nhưng không còn rực rỡ như mọi năm làm tâm hồn dường như chùng xuống và nhớ lại kỹ niệm ngày thơ ấu, tuy buồn nhưng rất hãnh diện vì lúc nào cũng được kề cận và giúp đỡ cho mẹ và ba luôn cảm thông, tin tưởng mẹ mới cho con bé 12 tuổi xuống quán phụ giúp
          Giờ đây nhắm mắt và hồi tưởng lại ước gì mình được ngồi một lần nữa trong quán để được nghe tiếng nhạc Giáng sinh xưa và gặp lại những người thân quen cũ !!
NM  Phan thị Ngọc Diệp