Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

NTV 51 - Viếng nhà cổ ba miền Phước Lộc Thọ (1) và (2)


Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

 
 Tìm lại chút hồn xưa (1)
Xuân vẫn đến trên khắp miền đất nước,
Buớc chân về mà lòng bỗng bâng khuâng....
Nhớ ngày xưa người chinh chiến bao lần ?
Chiến trường ấy biết ai còn ai mất ?!
 
Thương người xưa với tình thần bất khuất..
Đem sức mình kiên quyết giữ non sông,
Yêu quê hương bằng tất cả tấm lòng !
Mấy ai nhớ thuở anh hùng vị ngộ ?! 

Nơi chốn xưa vẫn là nơi cổ độ,
Nếp nhà xưa hoang vắng giữa chiều mưa...
Thời hoàng kim chừ vắng vẻ sớm trưa,
Thoảng theo gió lời thì thầm của lá !!
NM
         Viếng nhà cổ ba miền Phước Lộc Thọ  (P1)
      Sau khi đi viếng Phật Cô đơn ở Bình Chánh thấy trời hãy còn sớm Ti đề nghị đi viếng nhà cổ Phước Lộc Thọ ở Đức Hoà Long An
.     Đức Hoà. Đức Huệ ngày xưa là tỉnh Hậu Nghĩa một nơi trước năm 75 là chiến trường cũng khá ác liệt giữa quân đội VNCH và quân CS đa phần là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, ngày đó còn là sinh viên hàng ngày nghe tin tức chiến sự cũng buồn, hoang mang cho viễn ảnh đất nước khi trận chiến ngày càng ác liệt, có lẻ vì thế mà không thích làm "Người yêu của lính" ! 
         Chuyện ngày xưa tuy nằm trong dĩ vãng nhưng nỗi kinh hoàng mất mát do chiến tranh đem lại cho cuộc sống bình an thì không thể nào quên, vì hậu quả sai lầm của anh em bắn giết lẫn nhau, sự tiếp tay của người dân khờ khạo miền Nam đã và đang còn là vết thương chưa lành trong tâm khảm mọi người trong đó có gia đình mình vì thế khi Ti đề nghị thì bằng lòng ngay, muốn nhìn xem tỉnh Hậu Nghĩa ngày nay có phồn thịnh như Thị xã Tân Phước Khánh ở Bình Dương bây giờ không ?  
         Hoá ra Đức Hoà vẫn còn phảng phất một nét gì chân quê và không khởi sắc phồn vinh như Tân Phước Khánh, TPK thay đổi hoàn toàn 100% từ làng quê hố bom trở thành khu du lịch, nhà máy kỹ nghệ....Tuy nhiên có lẻ vì thế hợp với khu nhà cổ Phước Lộc Thọ nầy. Khi hai cô cháu đến nơi thì thấy đang có vài nhóm người tham quan trong đó có cả người ngoại quốc, Ti thì thích chụp hình kiến trúc xưa cho nên dặn mình khỏi chụp để nó chụp rồi chuyển qua cho, nhưng cái nhìn và sở thích của hai cô cháu không giống nhau vì thế trong khi chờ Ti mua vé thì mình chụp tổng thể bên ngoài đã rồi sau đó kèm theo những hình ảnh, góc cạnh khác nhau mà mình ưa thích nữa...
      Tuy mang danh nghĩa là khu du lịch nhưng ngoài những trang trí đặc biệt của mùa Xuân ra thì tất cả các cảnh quang nơi đây đều mang sắc thái cổ điển, cây cảnh, đồ vật.... đều đậm vẻ đẹp u nhàn tĩnh lặng của không gian ngày xưa cũ, khiến cho khách tham quan khi vào đây cảm thấy tâm hồn như lắng lại !
      Đây là phần 1 do KC ghi hình, phần 2 là của Ti, quần thể nhà cổ nầy khá rộng lớn cho nên hình rất nhiều cũng nên chia ra cho đỡ....ngán !!

Tìm lại chút hồn xưa (2)
Tìm lại chút hồn xưa lưu dấu cổ,
Khiến cho lòng hoài niệm luống bâng khuâng....
Người đã khuất xa, cổ vật vẫn gần,
Tâm lưu luyến nhớ chuyện xưa tích cũ !!
Trăm năm trước ngàn năm sau có giữ ?
Chút hồn thiêng sông núi thuở bình yên....
Bao truân chuyên bao sóng gió triền miên,
Xin tất cả nghiệp duyên về với biển !
NM
 Viếng nhà cổ ba miền Phước Lộc Thọ (P2)
      Theo Ti vào hẳn khu nhà cổ, với con mắt không chuyên nghiệp thì không thể phân biệt kiến trúc của từng miền, không gian vắng người cho nên mỗi lần bước chân vào một ngôi nhà ta có cảm giác như vẫn còn ai đó lẩn khuất đâu đây, nhất là khi vào ngôi nhà chính thì thật thích thú và ngạc nhiên khi được ngắm chiếc tủ cẩn sa cừ, nói với Ti sao giống y chiếc tủ nhà bà cố, những chén bát cổ được cất trong tủ không khoá có vài món thật giống ở nhà của bà nội có lẽ sản xuất cùng một thời gian, tiếc là ngày nội mất ba chỉ đem về vài món làm kỷ vật

       Ti thì thích cái máy chụp hình cổ, còn mình khi sờ vào cái giường xưa mình như cảm nhận được hình ảnh của người đã từng ở đây và từng nằm ngủ trên chiếc giường cổ nầy, đặc biệt là gian nhà nào cũng như gian nhà nào không có hướng dẫn viên hay bảng chú thích cho nên nhà của ba miền trông vẫn giống như nhau ! Nhất là nhà nào cũng có tấm biển treo cao khắc chạm chữ Tàu, 3 chữ thì đoán được một, nhiều hơn thì 2 hoặc 3.... Chữ nho ngày nào của ba năm học SP và VK đã bỏ lại sau lưng hết cả rồi, có thương nhớ hay lưu luyến thì nó cũng chẳng thèm ở lại với mình !
       Theo như lời Ti "nghiên cứu" trên mạng thì khu làng cổ nầy rộng khoảng 10 hecta và được xây dựng từ năm 2006, ngoài hơn 22 gian nhà cổ ba miền ra du khách còn có thể tham quan vườn lan, cây cổ thụ, vươn thú và hòn non bộ, những tiểu cảnh nên thơ....

       Năm 2012, Làng cổ Phước Lộc Thọ được Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là nơi sở hữu nhiều nhà gỗ cổ, hoa văn phong phú, đa dạng nhất Việt Nam
       Bây giờ cũng còn không khí của mùa Xuân, dọc hai bên đường từ thị xã vào tới khu nhà cổ vẫn còn cắm cờ đủ màu sắc tung bay trong gió, trước sân khu nhà cổ mai vàng và cây cảnh vẫn còn khoe sắc thắm du khách không nhiều nhưng không vì thế mà ta cảm thấy quạnh hiu !!

      Đây là những hình ảnh của Ti ghi lại, có một số hình không post lên vì người chụp trong hình trông như bà bán vé số dạo, mà cũng đã quá nhiều hình ảnh rồi xin tạm biệt các bạn
NM PTND
 

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

NTV 50 - Dạo chợ Trà Vinh


          Những tình khúc hát về Trà Vinh hay nhất


Chẳng phải quê mình cũng quê hương,
Tìm chút bình yên giữa đời thường...
Phút giây tĩnh lặng hồn thanh thản,
Tìm kiếm chi xa cõi thiên đường !?
NM
                                   Dạo Chợ Trà Vinh,
            Chợ Trà Vinh là nơi mà mỗi lần có dịp về Trà Vinh thì không thể nào không ghé, khô và mắm Trà Vinh vốn nổi tiếng từ lâu, Trà Vinh cũng còn nổi tiếng qua món ăn đặc sản "bún mắm" vì cũng như Sóc Trăng và Bạc Liêu ba nơi nầy thị phần người Khmer, người Hoa và người Việt ngang nhau, thế nhưng những chỗ bán mắm có tiếng đa phần là do người Việt làm chủ
          Mua riết rồi thành khách quen và mỗi lần ghé chợ là đi thẳng một lèo tới ba chỗ, cô bán khô cá khoai, hàng mắm Vinh và hai chị em bán đủ loại dưa mắm....
         Dĩ nhiên trước tiên khi vào đến thành phố Trà Vinh lúc nào cũng hơn 7g sáng, phải ghé bánh canh Bến Có ăn sáng rồi mua vài đòn bánh tét Trà Cuôn làm quà, đặc sản tiêu biểu của Trà Vinh mà cả nhà ai cũng thích
          Thủ tục "đầu tiên" xong hết rồi mói yên tâm đi chơi, trời không mưa thì ra ao Bà Om, còn nếu mưa thì vô các chùa, thường là chùa Hang cho Ti nghỉ ngơi, vừa trông xe vừa an định tâm hồn !! Nhưng vẫn còn phải đi dạo chợ để mua các món khô, mắm nữa
          Hàng bán khô nằm phía bìa tay trái của nhà lồng chợ

 Đây là gian hàng bán khô quen thuộc, cô bán khô có lẻ gốc Hoa, cho nên gọi mình là "ý" có nghĩa là cô hay dì, cô đẹp trắng bóc và thật hiền lành mềm mỏng
          Hàng mắm Vinh, đủ các loại cho cả 3 dân tộc Kinh, Hoa và Khmer, tuy nhiên nếu muốn món bún mắm có hương vị ngon người ta thường pha trộn mỗi thứ một ít rồi mới nấu nước lèo
        Bà chủ tâm sự có hai người con trai đang học đại học RMIT trên Sài gòn, các con xin phép cha mẹ khi ra trường được ở lại SG một thời gian để thực hiện ước mơ của mình, nếu không thành đạt sẽ quay về quê hương nối nghiệp nghề truyền thống của gia đình, bây giờ hàng ngày loay hoay vẫn là hai vợ chồng mua bán với nhau, một công việc xem ra khá đa đoan vì ngoài bán lẻ ra còn bỏ mối sỉ cho khắp các chợ trong và ngoài tỉnh
         Có điều đặc biệt rất dễ thương là tuy bán mắm mặn mòi nhưng hai vợ chồng nói chuyện với nhau thật ngọt ngào và dịu dàng ! Một gia đình rất là đầm ấm và hạnh phúc!!
        Ở đây hai cô cháu và gia đình thích nhất là món dưa mắm trộn sẵn, ngon giòn vừa ăn với vị mắm cũng vừa phải !
          Thỉnh thoảng có thời gian cũng dạo qua gian hàng rau củ mua rau nhút và rau cần nước, những bó rau nhút mập mạp màu xanh bíêc giá lại rẻ bằng phân nửa trên Sài gòn, rau cần nước xào tỏi ngọt và giòn ăn hoài không chán
          Trái cây Trà Vinh không thiếu món gì cũng giống như trái cây SG, nhưng có hai loại đặc sản  khá hấp dẫn, đó là xoài Miên thật to trái và trái quách, xoài tuy to còn xanh nhưng lại ngọt và dòn không cần chấm muối ớt
          Những bạn hàng bán hai loại nầy thường bán riêng lẻ và độc nhất một loại, xoài có khi còn kèm thêm các loại xoài ta của VN, nhưng trái quách trồng đất giồng chỉ bày bán trong rổ và kế bên là cái giỏ xách đầy trái, đa phần là người Khmer hay người dân quê mang hàng của mình trồng ra chợ họ không có chỗ ngồi ổn định như các bạn hàng khác...
          Ăn sáng, dạo chợ...xong là cũng gần tới giờ trưa, những hôm trời không nắng gắt và không mưa thì ra ao bà Om uống nước ăn trưa. Ngày chủ nhật thanh niên trai trẻ hay tổ chức đua thuyền máy loại điều khiển bằng tay cũng vui. Hôm nào có nắng lại ghé chùa Hang ngồi ở băng đá dưới gốc cây Sa la trong sân chùa vắng lặng yên tĩnh
          Trà Vinh có rất nhiều chùa kiến trúc khá cổ kính và mỹ thuật, đi nhiều lần mà vẫn chưa viếng hết được tất cả các chùa nổi tiếng, thôi thì thuận theo tuổi tác và thời gian vậy !! Duyên tới đâu thì mình hưởng tới đó...
NM PTND