Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

NTV 89 - Viếng chùa Phước Huệ ở Long Thành

Cát Bụi Cuộc Đời 

Tuổi thơ sớm vướng bụi trần,
Chỉ mong phước phận hồng ân của người...
Miếng cơm manh áo ơn đời,
Tựa nương cửa Phật nhờ người cưu mang !
NM

Thăm chùa Phước Huệ ngày lễ Phật Đản,

Sau khi rời chùa Hội Sơn hai cô cháu đi thẳng ra Long Thành viếng chùa Phước Huệ, kể ra hơi vụng tính đáng lý đi trước lễ thuận tiện hơn, nhưng vì lịch nghỉ của Ti rơi đúng vào ngày này đành chịu vậy !
Sư cô đang loay hoay cùng "tiểu ni" đành gọi cô bé đi tu với danh từ ấy thôi nếu là một chú tiểu thì dễ quá rồi, nghe sao giống tiểu thuyết Quỳnh Dao quá, suýt nữa thì không nhận ra cô bé mặc bộ đồ lam năm ngoái vì năm nay cô đã ra dáng một thiếu nữ nhỏ rồi nhưng hơi cao gầy trong bộ y màu nâu nhạt ! Sư cô hỏi có nhận ra bé không, năm nay cô đã 13 tuổi rồi, và cô bé tuy hơi bẽn lẽn nhưng không chạy trốn núp vào dưới chân bệ thờ của ông Thiện như mọi lần !!
Cô bé thoăn thoắt chạy đi chạy lại đem phẩm vật ra cúng cho các bàn thờ, gọi là "phẩm vật" cho sang chứ kín đáo liếc nhìn thì trên mỗi chiếc dĩa nhỏ chỉ vỏn vẹn một cái bánh ú gói lá chuối và một cái bành ít lá gai gói giấy ! Đây là bánh do đệ tử cúng dường
Sư cô mở cửa chánh điện mời vào lễ Phật, một cảm giác lạnh tanh và ngậm ngùi, chùa bình thường đã không giàu giờ càng thương cảm hơn khi chỉ thấy hoa mà không thấy trái chắc hẳn cũng sẽ là một dĩa với hai cái bánh như tất cả mọi nơi khác trong chùa ! Sư cô hỏi tôi có muốn đốt nhang không, vì đã liếc nhìn từ đầu không thấy có nhang để sẵn trên bàn Phật và trong lư hương chỉ lèo tèo vài cái chân nhang, có một cây thì tắt dở dang ngầm hiểu rằng chùa không dư dã nhang như những chùa giàu khác Phật tử vừa đốt đã có người mang đi nhúng nước dụi tắt để chia lại cho những chùa nghèo đốt lần thứ hai mỗi khi cúng hay tụng kinh, tôi nói cám ơn cô con chỉ xin quỳ lạy Phật là đủ rồi !!
Quà không đáng là bao mà sư cô vui lắm, tôi nói vì lệnh cấm dịch bênh thành ra không có mua vải lam biếu chùa, sư cô vui vẻ kể vì tiểu ni còn đi học cho nên xấp vải tôi biểu vừa qua sư cô may cho tiểu ni được 5 bộ, ba bộ đi học và hai bộ ở nhà...Tôi hứa lần trở lại sau sẽ mua vải cho cô bé
Đang nói chuyện thì bỗng dưng cô bé đem đôi dép của tôi lại đặt dưới chân, cả ba người sư cô, tôi và Ti thật bất ngờ và ngạc nhiên, hoá ra tiểu ni nầy nhớ mặt mình đây, có thiện cảm lắm mới dạn dĩ biểu lộ hành động như thế ! Thật là vui, sư cô nói mong nuôi bé khôn lớn còn tu tiếp hay khg là tuỳ duyên thôi, dù có người lạ nhưng cô vẫn ôm sư cô nhỏng nhẻo với một tình cảm dạt dào... Tôi chạnh nhớ tới Ti lúc nuôi nó cũng như vầy nhưng có lẻ là con trai và mình phải giữ vai trò vừa là mẹ vừa là ba cho nên trên 10 tuổi nó chỉ đi theo mình khắp mọi nơi chứ không có biểu lộ tình cảm như tiểu ni nầy...!!
Hai cô cháu ra về và đồng có cảm nghĩ sẽ trở lại trước rằm tháng bảy đóng góp chút quà cúng Phật và giúp sư cô có vải may y cho bé đi học cho dù bé có đi trọn vẹn con đường tu tập hay không cũng vậy, nhìn cung cách cô bé là biết chùa ít người lạ lui tới và có lẽ cô cảm thấy vui vẻ ấm áp gần gũi lắm mới lấy can đảm làm thân như vậy với mình
Trước khi ra về sư cô biếu cho hai cô cháu hai cái bánh ít lá gai, vui vẻ mà nhận nhưng thầm nghĩ không biết chùa có còn thiếu bánh ở bàn thở nào khác không nhỉ !?
(Phần 1)  
 Thăm chùa Phước Huệ ngày 6/5/2020
Ngày mai lễ Phật Đản Ti "được" nghỉ liên tục hai ngày 7 và 8 cho nên tha hồ đi mà không phải lo lắng cập rập sao cho về kịp chiều đi làm
,.Ngày 7/4 hai cô cháu sẽ đi thập tự lịch trình là sáng sớm ghé chùa Hội Sơn, chùa Bửu Long trước rồi mới ra Long Thành viếng chùa Phước Huệ, đây cũng là một ngôi chùa khá thân quen mà hai cô cháu thường hay ghé sau này
Chùa rất neo người chỉ có hai sư cô và một bé gái nhỏ cũng tu còn đang đi học, thường quà còn có xấp vải màu lam để quý cô may y nhưng năm nay lu bu quá đành hẹn sang tháng bảy Vu Lan vậy.
Hôm nay không gặp sư cô lớn tuổi và tiểu ni như lần trước không biết hai người ở phía sau bếp hay đi chợ ?Cũng hơi tiếc nhưng nghĩ rằng được gặp nhau đều là nghiệp duyên vã lại chắc sẽ còn ghé viếng chùa vài lần nữa nhất là mua vải lam lên biếu chùa, hôm nay đi vội vã chỉ kịp soạn được mấy chục cái khẩu trang đủ màu để sư cô nhờ sư cô cho các chùa có nuôi trẻ mồ côi khác
Không biết mình cứ gọi "tiểu ni" có quá vội và áp đặt không nhỉ? Vì sư cô cũng xác nhận sẽ cho tiểu ni tự lựa chọn sau nầy....
Mong cho dịch bệnh qua mau !!
NM PTND

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

NTV 88 - Có duyên lại gặp bất ngờ !

Hạnh ngộ nơi đây thật bất ngờ,
Trên đường xuôi ngược quả ngẩn ngơ...
Thương người, thương cảm thân mình nữa,
Tái ngộ, niềm vui vẫn mãi chờ !!
NM

Có duyên lại gặp bất ngờ !!

Sáng ngày 22/8/21 tức là ngày chót được còn tự do, tất cả thức ăn trong ngăn lạnh đã đầy, rau củ quả cũng niêm kín trong ngăn mát... Tuy nhiên chỉ có thể cầm cự trong khoảng thời gian ngắn thôi vì tủ không lớn mà thời gian giãn cách chẳng biết bao lâu nữa?!
Sau khi cho bồ câu ăn lần chót nhìn chúng chen chúc bu lại ăn thấy thật đáng thương nhưng biết làm sao bây giờ .Ti hỏi hôm nay cần mua gì, nói với Ti mua thêm rau để ăn liền và chia cho cô em, hành tây, tỏi... thức ăn cho ngày hôm nay trong tủ kể như niêm kín lại nhưng chủ yếu vẫn là tìm mua thêm thuốc dù đã có ở nhà rồi nhưng khg biết giãn cách sẽ kéo dài bao lâu, cần thuốc phòng khi có bệnh, rồi thuốc chia cho KA
Đường đi thì chốt chặn tùm lum, đi ngang qua mấy tiệm thuốc tây phát hoảng vì thấy người ta rồng rắn xếp hàng., ngày chót còn chút tự do cho nên ngoài đường đông hơn mọi ngày,. nếu đừng nhìn vẻ lo lắng trên nét mặt c
ủa "thế nhân" thì hôm nay đông vui giống như những ngày giáp Tết!!
Xe đang chạy trên đường Lê Đức Thọ GV thì bỗng nhiên Ti nói cô bán hoa kìa, cô đang chở hai túi đầy rau...Ti vội vã quay xe lại đuổi theo cô cuối cùng cũng gặp, gọi cô thì cô rất mừng vì không thể nào ngờ gặp nhau ở đây, cô nói từ hôm chợ Vườn Chuối đóng cửa đến nay cô chở rau đi bán dạo và chỉ vào con hẻm nhỏ gần đó là đường vô nhà cô
Cô khg có cân chỉ bốc đại ước chừng, xong phần rau muống cô lại tìm rau lang biếu, nhất định phải biếu thêm !
Ti đưa bao mang theo sẵn cho cô đựng rồi lại vội vã chào nhau chia tay, cũng như những lần tặng hoa trước cô chúc mình mọi sự may mắn, chúc lại cô mà cảm thấy lòng rưng rưng buồn vì không biết chừng nào lại gặp nhau vui vẻ ở chợ Vườn Chuối như trước nữa ? Và trong khoảng thời gian lo lắng hoang mang do dịch bệnh này đối với cô chỉ cần làm sao bán được nhiều rau dẫu là bán chui, bán chạy ...
Thật sự bây giờ mới ngộ ra rằng cái duyên với cô quả là có thật, mong rằng những ngày tháng khó khăn này sẽ qua nhanh, cuộc sống bình yên trở lại với tất cả mọi người để có thể gặp lại hai chị em cô mua hoa, trò chuyện.... Được biếu quà cho cả hai như trước
NM PTND