Nhớ !
Xuân thì cũng đã từ lâu,
Nhớ xưa mai nở ánh màu vàng tươi...
Đang xuân hoa mỉm miệng cười,
Thầm khoe sắc thắm bên người bạn yêu.
Hoa vàng duyên dáng yêu kiều,
Nụ chừ xanh ngắt trong chiều gió lay...
Bao tà áo trắng tung bay,
Sáng sân trường đó, rạng ngày thanh xuân.
Giờ xa, xa cách non sông,
Nhớ nhung màu áo, ngóng về trường xưa...
Ôi đong xiết mấy cho vừa ?
Gặp nhau thương nắng, nhớ mưa sân trường !!
Bao giờ vơi hết nhớ thương ?
Biết bao kỹ niệm với trường thân yêu...!
NM
Chỉ có một làn hương !
Kim gọi điện cho hay chị Lan Hương về VN và muốn gặp các bạn Đệ thất cũ, Chị Lan Hương đã học chung bốn năm từ đệ thất đến đệ tứ, Kim hỏi có nhớ chị không, mình đã nói ngay "rất nhớ" là khác !! Ngày học chung mình thường được cô xếp ngồi bàn nhất bên trong vách và cứ như vậy hầu như suốt thời gian học GL bảy năm mình luôn ngồi chỗ đó, nhưng thích quay xuống cuối lớp nhìn mấy chị
Chị Lan Hương và những chị khác lại ngồi mấy dãy bàn cuối lớp vì mấy chị lớn tuổi hơn, cao hơn và cũng ra vẻ thiếu nữ hơn, mình tuy ít nói, ít sôi nổi nhưng hay để ý ngầm mấy chị một phần mình là chị hai trong nhà ít gần mẹ, phải "cai quản" ba đứa em cho nên rất mong mình mau lớn, là chị hai nghiêm mặt hoài hay rầy rà, canh để "mét" các em vì thế không có nét mềm mại điệu đà cho nên có dịp là quay nhìn các chị hay các bạn nhỏ bằng mình nhưng có vẻ dịu dàng dễ thương...
Nói với Kim mình không đi họp mặt được vì khoảng thời gian nầy có nhiều sự việc không như ý xảy ra cần phải giải quyết, tâm trí bất ổn định cứ loay hoay hết lo cái nầy lại buồn cái khác, rồi nghe Kim kể trong hôm gặp mặt đó chị Lan Hương nói mong gặp mình !! Chị có gọi điện thoại nói chuyện và muốn đến nhà thăm, đành phải từ chối vì nhà mình khá xa khó tìm đối với chị, sau cùng quyết định sẽ thu xếp gặp chị trước khi chị quay về Pháp
Cuối cùng thì mình cũng đã gặp chị ngay khách sạn chị ở, mình cũng đến đúng giờ hẹn, khi nói tên anh tiếp tân cho biết chị đã xuống từ sớm ngồi chờ ở phòng khách và chị vừa lên phòng.....! Chị lại quay xuống gặp mình, hai chị em vui mà không bỡ ngỡ dù ngày đi học chắc chưa bao giờ chị lưu tâm đến một con bé lầm lì và khá là tầm thường như mình!
Mình theo chị lên phòng, hai chị em nói chuyện thật thân gần, chị hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của mình, về những bất như ý trong cuộc sống sau biến cố năm 75, tưởng chừng như cuộc nói chuyện không bao giờ dứt cho đến khi chị có khách thì mình phải nhường chỗ cho người mới đến, quên cả việc chụp hình cùng chị dù đã dặn Ti sau khi hai chị em trở xuống
Chị về VN tháng 10 mà bây giờ đã gần hết tháng 12, sắp bước sang năm mới, thế mà những quẩn quanh đời thường đã khiến mình không mail cho chị như đã hứa !!
Sáng hôm 17/12 hai cô cháu về Sa Đéc có ghé thăm vườn hoa quen, trong khi theo chân bà chủ vườn giới thiệu các loại hoa lan quý có mùi hương bỗng dưng lại nhớ đến chị, đến tình cảm ưu ái của chị dành cho mình và thầm nghĩ chắc có lẻ chị trách mình vì chờ mail của mình như đã hứa. Chị là Lan Hương và với mình buổi gặp gỡ đó là một làn hương nhẹ của một nụ hoa mai vàng chớm nở ngày trước, chị là hoa mai chớm nở khi mình hãy còn là nụ mai bé nhỏ
Và cuộc gặp gỡ đó giữa chị và mình chỉ có lưu lại một...làn hương !! Mùi hương nhẹ nhàng dễ thương của đóa mai vàng trong vườn hoa mai của trường Gia Long thân yêu ngày xưa !!
Tặng các bạn ĐT6 GL
Riêng tặng chị Lan Hương và Kim
KC
NM PTND