Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

NTV 94 - Buổi ăn sáng đầu tiên ở chợ Vườn Chuối sau thời gian dài giãn cách !


Buổi ăn sáng đầu tiên ở chợ Vườn Chuối sau thời gian dài giãn cách !
Cách đây vài hôm hai cô cháu có ghé mua bánh giò và bánh chưng ở chợ Vườn Chuối, cả hai cô cháu gặp cô bán bún riêu quen thuộc giữa đường, cô vui vẻ mời ghé ăn sáng vì cô đã bắt đầu bán lại...
Giữ lời hứa và cũng đang muốn thưởng thức lại món điểm tâm quen thuộc cho nên sáng nay ghé hàng bún riêu của cô, hai bên rất vui mừng khi được gặp lại nhau sau một thời gian dài căng thẳng và  khủng hoảng, vừa ăn vừa nghe cô ngồi kể lại tình trạng dịch bệnh đã xảy ra ở đây, nơi mà chợ Vườn Chuối được xem là tâm dịch !
Qua lời cô, hầu như một con hẻm khá dài như ở đây nhưng giữa lúc dịch bệnh bùng phát thì cả xóm ngày nào cũng có nhiều người lần lượt liên tục kéo ba lô lên đường vào khu điều trị tập trung cách ly, hầu như nhà nào cũng có người bệnh và xe xuống chở đi toàn là xe 50 chỗ, xôn xao như đi du lịch có lúc một ngày có mấy chuyến xe chuyển bệnh nhân đi !
Cô kể cả một con hẻm khá dài như vậy mà đi vào trại thu dung gần hết, chỉ còn lại 7,8 người, ngay cả nhà cô cũng có hai người bị bệnh là con gái cô và một bà cụ cũng may là họ qua khỏi...Có nhà đi hết chỉ còn lại hai ông bà già, xét nghiệm âm tính không bệnh đóng cửa kín mít ai ngờ họ lại mất lúc nào không ai hay, đến khi nghe mùi hàng xóm báo lên, chính quyền địa phương phải phá cửa vào đem xác đi.. Lúc cao trào thì có rất nhiều các nhà báo và Youtuber xuống quay phim ngay tại địa phương để đưa tin cảnh báo thật là khủng hoảng...!
Bây giờ chợ đã cho phép các chỗ bán thức ăn hoạt động trở lại, người bán cũng lưa thưa, bày lui vào trong nhà cách ly với khách qua tấm màn nylon trong suốt...có nhân viên quản lý chợ và CA địa phương luôn đi tuần nhắc nhở không cho mọi người tập trung một chỗ quá đông...
Nghe qua lời của cô kể cùng nét mặt hãy còn bàng hoàng lo sợ mình cũng cảm nhận được nỗi đau kinh hoàng của những ngày đó, may mà nơi mình ở cũng có bệnh nhân covid nhưng chỉ một số ít và tất cả đều may mắn qua khỏi...duy chỉ bị cô lập không đi đâu được, không có thức ăn đầy đủ, bây giờ thì chỉ còn lại một nhà đang cách ly tại chỗ mà thôi !
Thăm hỏi, an ủi nhau và mừng vì còn được gặp lại nhau nhất là cô, hai chị em cô bán hoa, cửa hàng chạp phô, cô bán rau...vẫn còn khỏe mạnh, chị bán bún khá lớn tuổi cũng có mặt với một nhúm hàng nhỏ nhoi ....!!
Thật mừng cho mọi người được bình yên sống sót và cũng thương cho những ai không may mắn ra đi, khu chợ vẫn còn chận các ngách nhỏ, nhà nhà còn đóng cửa khá nhiều, đi bộ vào trong chợ lại có cảm giác như lẫn khuất đâu đây những đôi mắt vô hình oan khuất đang nhìn theo bước chân của mình...!! 
Cầu xin dịch bệnh qua luôn nhỉ
Nỗi đau mất mát sẽ quên dần...
Nhà nhà vui sống trong an lạc,
Không còn lo lắng dạ héo hon...
Nỗi đau còn đó mong nguôi bớt ,
Cuộc sống bình an hạnh phúc hơn !!
NM PTND

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2021

NTV 93 - Sáng nay giỗ nội

Sáng nay giỗ nội,
 Ngày giỗ đầu trong ba ngày giỗ của tháng mười âm lịch...
Tháng mười còn được xem như một tháng Vu lan thứ hai của năm, nhưng đối với mình thì tháng mười là tháng mình mất đi ba người thân mà mình luôn kính yêu và ngưỡng mộ.!!
Mình may mắn được là con cháu của hai bà nội và ngoại, ngoại khéo món mặn nhất là những món đặc sản của Bạc Liêu miền tây như mắm thái, mắm ruột, mắm nem ... Mắm nem là một món thật đặc biệt rất ngon, bây giờ người ta cũng có làm bán nhưng hương vị không thể nào sánh với món của ngoại... Ngoài ra ngoại còn muối dưa hành, kiệu cho ngày Tết... Nước mắm ngoại nấu thì khỏi chê, món ăn không thể nào thiếu được của dân tộc Việt Nam, chính nhờ món nước mắm này mà ngoại đã tự nuôi ba mẹ con trong thời gian lưu lạc sau khi ông ngoại mất ! 
Bà nội thì được biết qua biệt danh bà Tư bán bánh...Lúc gia đình thay đổi chỗ ở từ Xóm Gà về Tân Định, nội buồn vì "trở về phố", nhà không còn rộng rãi mát mẻ thoáng đãng như xưa, để kiếm thêm thu nhập nội làm đủ thứ bánh như bánh men, bánh khoai mì, bánh chuối, bánh thuẩn, bánh đậu xanh... Bánh men nội làm không cần có men gây nổi mà chỉ cần nhồi bột và ủ thôi vậy mà bánh nở nhẹ tênh và thơm phức... 
Từ lúc ông nội đau yếu thì nội ở nhà chăm sóc, lúc đó mình hãy còn quá nhỏ cho đến khi lớn lên thì lại lo học hành, mỗi cuối tuần được ba dẫn bốn chị em về thăm nội, thăm "căn nhà phố" nhưng ngoài sân nhỏ được trồng đủ thứ cây, từ cây cho trái cho đến cây gia vị như ớt, lá cà ri và sả...
Lần nào thăm nội cũng thường thấy trên bàn bày cúng chay, một mình nội làm đủ các món, đặc biệt là canh kiểm và bún xào, ba rất thích nhưng hay đùa hỏi nội canh kiểm là chè hay là canh có lẽ vị ngọt béo của nước cốt dừa cùng những món nội sử dụng để nấu rất giống với chè thưng bây giờ 
Một mâm cơm cúng chay tuy nội lui cui nấu một mình nhưng luôn đầy đủ, ba thường hỏi vui hôm nay nội cúng giỗ ai hoặc ngày gì ...Vì không phải giỗ tuy là ngày mồng một, ngày rằm nội cũng làm mâm cơm chay tươm tất như thế, bây giờ lớn lên mới hiểu ra ngoài thờ cúng ông bà nội có ý chờ con cháu về chơi và thưởng thức món ăn chay của nội nấu
Nội mất từ năm 71, đã tròn 50 năm rồi, con chỉ học được của nội vài ba món bánh để cùng mấy trẻ hàng xóm ngày thơ vui chơi chung nhau làm trong thời gian nghỉ hè, ba cũng sắm đủ nguyên bộ nồi ấm, chén đũa, gà mên cho chị em con, đặc biệt con thích nhất là cái lò đất nhỏ nội cho, nội thường nấu cao thoa trị bệnh bằng lò và nồi đất này, đặc biệt nhất là quang gánh nhỏ xíu vừa tầm trẻ con nội thường treo góc bếp để chứa hành, tỏi linh tinh...
Tuổi thơ của chị em con rất phong phú và tràn đầy tình cảm yêu thương của nội dành cho, mỗi món ăn chay, mỗi món quà bánh của nội đã ghi lại những kỷ niệm khó phai trong tâm thức của con, từ một con bé nhỏ xíu sớm xa mẹ cho đến lúc trưởng thành thì nội đã là hình ảnh mẫu của người phụ nữ Việt Nam mà con luôn trân trọng và xem như thần tượng của mình !! 
Với mẹ con hưởng được hạnh phúc những ngày gia đình sum họp làm bánh cuối năm, nhưng với nội thì "hành trình tâm hồn" của con dài hơn, phong phú hơn nữa, hình ảnh mâm cơm chay đầy đủ đã là ấn tượng đẹp của hình ảnh phụ nữ VN xưa thật đáng ngưỡng mộ..
Bây giờ hàng năm con cũng giống nội cúng vọng ông bà cha mẹ, cúng ba mẹ còn có em cháu, nhưng cúng ông bà thì chỉ mình con và Ti...
Tuy không là con cháu huyết thống của nội nhưng suốt thời gian qua từ lúc còn ba cho đến bây giờ trơ trọi thì nó vẫn chưa bao giờ phân biệt bà cố nào với bà cố nào mà ngược lại tuy là hậu sinh xa tắp nhưng nó luôn kính tất cả như ông bà của mình cho đến nỗi mỗi lần muốn nhắc phải "kèm" theo tên thì mới phân biệt được bà cố nào, đôi lúc con nói đùa Ti hỗn hào dám gọi tên ông bà mỗi khi nhắc đến, trách cháu thế thôi nhưng vui vì cháu biết kính yêu tất cả ông bà bốn bên dòng tộc như nhau...
 Nội hay chưng hoa huệ trong lục bình xưa
Bây giờ con cảm thấy con lại giống nội thật nhiều, cũng một mình nấu nướng lui cui sắp đặt... Nhưng may mắn có Ti phụ giúp, mỗi lần gần tới kỳ giỗ nào thì Ti hỏi trước hoặc xin nghỉ hay đổi ca để phụ giúp ...
Sau thời gian gian dài giãn cách, lo lắng vì dịch bệnh nhưng vừa được tự do là hai cô cháu đã vào tháp thăm ông bà nội và ba mẹ, chỉ tiếc với tình hình hiện tại cùng sức khỏe con và Ti chưa đi xa hơn, ngay cả chuyện muốn đem cây cát lồi và cây chuông vàng về trồng bên mộ ông bà của Ti ở đó mà vẫn chưa thực hiện được..Thôi đành chờ vậy !!
Ngậm ngùi thương nhớ nội,
Nhớ ngày xanh trẻ vui...
Tuổi thơ ngây qua mất,
Giờ còn lại mình tôi...!!
NM PTND
(Ngày giỗ nội)